Soobin đang cần được "sạc pin". Một ngày quá nhiều hoạt động xã hội với một người hướng nội như anh thế là đủ.
Việc làm MC cả buổi chiều ở Music Bank khiến anh sắp ngất đến nơi khi vừa về đến kí túc xá. Biết mà, làm một công việc hoạt ngôn, thật sự khó khăn với người hay ngại người lạ như Soobin.
Lộ trình của Soobin khi vừa về kí túc sẽ ghé ngang nhà bếp để uống sữa, cho nhóc Odi ăn và chơi với nó một lát, sau đó tắm rửa, lau khô tóc và đích đến là phòng Beomgyu
Một buổi tối hoàn hảo của Soobin gồm có: tắm rửa sạch sẽ, uống một ly sữa nóng, chơi với Odi và...
Choi Beomgyu.
Hơi kì lạ nhưng Soobin nghĩ thằng nhóc mang một năng lượng khó hiểu, là kiểu chỉ cần ở gần Beomgyu thì anh sẽ vui hơn. Mùi sữa tắm trên người thằng bé cũng thơm, anh không biết chính xác là mùi gì nhưng một chút cam quýt, một chút hoa nhài, còn có mùi thơm em bé của Beomgyu nữa.
Soobin đang ngồi chơi với con nhím của mình.
Hôi thật, ngày mai phải đưa nhóc đi tắm thôi. Tại sao nhóc này không được thơm như Beomgyu nhỉ ?
Rót đầy bình nước cho Odi, Soobin đem túi kẹo dẻo được fan tặng sang phòng Beomgyu. Anh không thích kẹo nhưng thằng bé thích.
Beomgyu đang nằm trên giường, tay đang di chuyển rất nhanh trên màn hình điện thoại, còn đeo cả cái cài con gấu Brown Soobin mua tặng.
Nhìn dễ thương.
Soobin nhảy lên giường, chui vào chăn và co rút người lại. Trời hôm nay lạnh nên như vậy là thoải mái nhất.
Beomgyu vẫn đang rất tâm huyết với cửa hàng bán nước mà thằng nhóc làm chủ được 1 tuần, là mấy cái game bán hàng đang hot dạo gần đây. Soobin cũng không rõ lắm.
- Beomgyu à, đừng chơi nữa.
- Hyung đợi em một lát, khách đang đông lắm.
Soobin nhịn không được bấm nút tắt điện thoại thằng bé, tiện thể kéo luôn con gấu mê chơi vào ngực mình.
- Hyung mệt lắm. Hôm nay anh đã xém đọc nhầm tên bài hát tận mấy lần đó.
Beomgyu choàng tay sang eo anh, dụi mái tóc dài quá vai một chút vào cần cổ Soobin.
Nhột.
- Hyung giỏi mà, lâu lâu sai có sao đâu.
- Ngày mai đi ăn tteok với hyung nhé, anh thèm.
Beomgyu ngước đôi mắt to tròn của thằng bé lên nhìn anh, mắt cười.
- Đừng đi quán tteok hôm bữa nhé, nó làm củ cải không ngon tí nào.
Cả hai im lặng, tưởng chừng ngủ đến nơi thì Beomgyu lại khẽ gọi tên anh.
- Soobin.
- Nhóc này, kính ngữ của em đâu rồi.
Thằng bé lúc lắc đầu, tóc của nó cạ vào cổ Soobin, hôm này thằng bé dùng dầu gội hương quýt này.
- Đừng bỏ rơi em, hyung hứa đi.
- Anh hứa.
Soobin không rõ vì sao Beomgyu lại bất chợt nói như vậy nhưng anh nghĩ thằng bé chỉ đang cần một lời khẳng định.
Một lời khẳng định đáng tin cậy.
Beomgyu mang một niềm yêu thích to lớn với nhóc Odi, con trai Soobin. Khi anh đi vắng cả ngày thì thằng bé sẽ thay anh chăm sóc cho Odi, kể cả việc khó nhằn là tắm rửa cho nó.
Là ba của Odi gần 3 năm nay, Soobin chưa thấy Odi thân thiết với ai trừ anh, đến khi thằng nhóc gặp Beomgyu.
Anh hay trêu rằng anh là ba của Odi thì Beomgyu phải là mẹ của thằng nhóc.
Hôm nay Soobin nằm lười ở nhà cả ngày, đang đọc sách trên giường còn Beomgyu đang nằm rạp xuống sàn để chơi với Odi. Thề là anh rất tận hưởng cảm giác yên bình này, hai thứ quan trọng đều ngay trước mắt mình.
Odi dạo này bị khó ở, đứa nhóc này hở chút là xù lông, còn cắn cả Soobin nữa. Nhím mà cũng đến kì cơ à?
- Muộn rồi Gyu, ngủ thôi.
- Em đang chơi với Odi mà, anh đợi em lát nữa.
Soobin kiên quyết, cầm Odi sắp sửa xù lông nhím thả vào chuồng, bế đứa nhóc đang phụng phịu kia lên giường, tắt đèn rồi chui lại vào chăn.
- Hyung, em đang chơi với Odi mà.
- Khuya rồi nhóc à, Odi khó chịu lắm, nó sẽ cắn em đấy.
Rõ ràng là nhóc Odi còn đang chơi vui với mẹ nó, khó chịu là khó chịu thế nào.
Dạo này trời lạnh, Soobin rất ghét trời đông vì chẳng muốn ra khỏi giường dưới thời tiết âm độ khi đang say giấc sáng. Anh sẵn sàng đổi lấy một ngày nằm lười trên giường với việc đi ăn món yêu thích là Hotteok.
Beomgyu so với anh lại càng sợ lạnh hơn. Trước khi ngủ, thằng bé sẽ quấn quanh người mình như một cục bông trắng mềm, đeo luôn bịt tai hình con gấu vì sợ hai tai thằng bé sáng mai có thể đóng băng.
Mỗi buổi sáng, Soobin đều quen thuộc với sức nặng nơi cánh tay phải và một thứ gì đó trắng trắng xù xù trước mặt.
Không phải cún, Odi lại càng không. Là Beomgyu.
Soobin cũng rất vui mà ôm sát đứa nhỏ kia vào lòng và đánh giấc đến gần trưa mới dậy. Beomgyu ngủ rất xinh, ai cũng biết rõ và chỉ có Soobin mới có thể nhìn thằng bé với cự ly gần, hôn lên hai má đỏ ửng vì lạnh của thằng nhóc thôi.
Soobin chưa từng gặp ai trong đời có thể hiểu anh như Beomgyu. Kể cả là nhóc Odi, anh đã chăm sóc nó rất nhiều nhưng đến khi anh gọi thì chỉ biết chui vào trong chuồng và trốn anh.
Beomgyu không như vậy. Thằng bé ở bên hyung của nó vô điều kiện, hiểu Soobin hơn cả anh hiểu mình.
Vậy cũng tốt. Ai cũng cần có một Beomgyu trong đời.
Soobin đã có rồi. Một Beomgyu của riêng anh, chỉ của anh và sẽ mãi mãi của anh.