Platonic love (danh từ): tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.Nó là lời thanh minh cho cặp bạn thân hay bị gán ghép với nhau chọn cách không tiến thêm bước nữa bằng cách đặt ra những giới hạn.
Soobin nghĩ, tình yêu theo kiểu platonic, liệu thật sự tồn tại à?
Nhìn đi, chẳng có cặp đôi nào quen trên dưới 1 tháng mà chưa từng làm mấy chuyện quá giới hạn, kể cả những mối quan hệ mà tiền đề của nó là tình dục.
Đừng hiểu lầm ý Soobin, dĩ nhiên, tình dục, nó cần thiết. Nhưng anh đang tự hỏi, liệu có mối quan hệ nào chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt hay không thôi.
Là kiểu soulmate ấy.
Cũng chính Beomgyu nhận anh là soulmate của thằng bé rồi cơ.
Nhưng mà nói thế thì, Soobin nghĩ, anh và Beomgyu chẳng phải đang trong platonic love hay sao? Bạn bè thì lại quá mức nhưng tình yêu thì thiếu một chút.
Soobin và Beomgyu đôi khi có những cuộc tâm sự, đến tận rạng sáng, hai đứa chỉ nằm, lắng nghe và dừng lại ở những cái nắm tay.
Thế thôi, chẳng hiểu sao nhưng Soobin thấy nó đủ.
Cả hai nói về những mối bận tâm gần đây, Beomgyu luôn lo lắng về việc ngày mai phải ngủ bù bao lâu để lên ảnh không bị sưng mặt hay Soobin lại lo lắng cho nhóc Odi sắp đến kì tắm rửa vậy.
Những mối lo có vẻ hơi nhảm nhí, và trông thật ngốc với hai thằng đàn ông đầu hai mươi.
Nhưng thế thì sao?
Con người mà, dù có lớn bao nhiêu thì có những mối lo trẻ con vẫn cần được bận tâm chứ nhỉ.
Platonic love ấy, nó không cho phép hai người trong mối quan hệ đặt quá nhiều kỳ vọng cho nhau.
Soobin cũng đồng ý, chẳng phải quá nhiều áp đặt, kỳ vọng sẽ khiến mối quan hệ mỏng manh, nhạy cảm và dễ tan vỡ nếu người kia không đạt được kỳ vọng sao.
Soobin đã từng nghiêm túc nghĩ về những việc sau này, những việc anh muốn làm nhưng chưa thử bao giờ. Anh hơi khựng lại đôi lúc, hình như việc gì của anh cũng phải có thêm Beomgyu thì mới gọi là hoàn hảo.
Anh và Beomgyu, sau này sẽ cùng mở quán cà phê của cả hai, vừa làm barista vừa nướng bánh, sẽ nuôi thật nhiều golden retrevier và cún maltese nữa, mùi cà phê và mùi bơ bánh mì hòa vào nhau, ấm áp.
Thật ra, nghĩ thế thôi, Soobin cũng không chắc.
Nhưng, cứ nghĩ thôi, nghĩ đến khi hai đứa làm được. Anh vẫn sẽ nghĩ về tương lai, về giấc mơ của hai đứa.
Đôi khi, Soobin cố thoát ra khỏi việc cảm thấy trống trãi khi bỗng dưng anh lại nghĩ đến việc Beomgyu sẽ biến mất trong cuộc đời Soobin. Không hẳn là tự dưng lại mất tích, mà là kiểu nhạt nhòa theo thời gian đến lúc không còn gì, ngoại trừ quá khứ.
Soobin nghĩ, lúc đó, anh sẽ chết mất.
Trong một lúc, Soobin cảm thấy mình phải dùng cả đời để bảo vệ Beomgyu. Không biết sao nữa nhưng anh muốn làm vậy. Anh muốn Beomgyu ở bên anh, cả đời ấy.