ba mươi tết.
nguyễn thanh tùng về khách sạn trong cơn say nhè nhẹ, chẳng buồn bật đèn phòng dù cho ánh đèn từ ngoài chiếu vào chẳng đủ để soi sáng căn hộ. ngồi vào ghế, hắn đưa mắt hướng về phố thị qua khung cửa sổ, đẹp đẽ, rực rỡ, nhưng cô độc lạ kì.
hắn thở dài, đứng dậy đi về phía chiếc tủ kính, lấy cho một chai rượu, rồi lại đi về phía bàn trà của phòng khách. cũng đã say rồi, sao không say tới cùng nhỉ? hôm nay dù sao cũng là đêm giao thừa, xõa một hôm coi như trút bỏ phiền muộn của năm cũ vậy.
đường phố đà lạt về đêm thật đẹp, ánh đèn hoa tráng lệ hòa cùng với không khí tết rộn rã ở khắp mọi nẻo phố, người dân đưa nhau đi đón giao thừa cầu cho một năm mới bình an. không khí có chút se lạnh của tiết trời cuối đông đầu xuân lại càng làm nổi bật sự ấm cúng trong đêm giao thừa.
lãng mạn, nhưng cũng đầy trống rỗng.
cả căn phòng im lặng, chỉ đâu đó tiếng rót rượu và tiếng lách cách của chiếc ly. một người bạn để tâm sự là thứ hắn cần nhất bây giờ, nhưng dẫu sao cũng chỉ tầm một tiếng nữa là nửa đêm, chắc ai cũng đã quay quần bên gia đình chuẩn bị đón một năm mới yên lành. chiếc điện thoại cầm trên tay một lúc lâu lần nữa bị đặt xuống bơ vơ. lạnh lẽo, đơn độc, như lòng hắn vậy.
nguyễn thanh tùng vốn cũng đã quen với sự đơn độc này, cũng phải thôi, hắn không có nhiều bạn mấy, và hắn cũng không thích tiệc tùng. đối với hắn, nó là một thứ rất ồn ào và lãng phí thời gian. giao thừa một mình, cũng đâu tệ.
thiết nghĩ, sao không về quê nhỉ? dù sao thì ở bên gia đình vẫn tốt nhất trong dịp giao thừa này mà. cùng mẹ gói bánh chưng, cùng mấy đứa em đi chọc phá xóm làng. vui đấy chứ? nhưng chỉ vì cái dự án chết tiệt ngay sát tết này khiến hắn đến bây giờ vẫn chưa thể làm điều đó.
và phút chốc, trong một khoảnh khắc, hắn nhớ anh.
hắn nhớ chàng trai có chiếc răng khểnh xinh xinh, luôn miệng gọi tên hắn mặc cho hắn có nghe hay không. hắn nhớ mùi hương ngọt ngào từ lâu đã chẳng còn vấn vương bên hắn. và hơn cả, hắn nhớ lê thành dương.
chiếc điện thoại lần nữa được cầm lên, nguyễn thanh tùng chậm rãi tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ, rồi quay số mặc kệ giờ giấc. dù cho anh đang bận, có mắng hắn điên, hắn cũng đành lòng. chỉ cần được nghe thấy giọng anh thôi, hắn cũng nhẹ nhõm và sẵn sàng bước qua năm mới một mình rồi.
chẳng để hắn chờ lâu, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. giọng nói trong trẻo vang lên, không cáu bẩn, ngược lại còn rất nhẹ nhàng.
/tùng chưa ngủ hả, sao gọi cho bắp giờ này?/
"nhớ bắp, không ngủ được. với cả, hôm nay là đêm giao thừa, tùng sao mà ngủ được."
/vậy sao? bắp cũng nhớ tùng lắm đó./
lê thành dương cười khúc khích. nguyễn thanh tùng mỉm cười nhẹ nhàng, con người này quả thật rất đáng yêu mà.
/tùng có đang ở quê không?/
"không, tùng bận quá, chưa về được." hắn nũng nịu. "ước gì đùng một phát bắp xuất hiện trước mặt tùng nhỉ? tùng nhớ mùi hương của bắp quá, qua điện thoại còn ngửi thấy đây này."
/điều ước của tùng sắp thành sự thật rồi đó. ra ngoài mở cửa đi./
hắn phì cười, con thỏ này đúng là biết dỗ dành người khác mà. ai chẳng biết anh đang ở sài gòn để chuẩn bị đón giao thừa cơ chứ? tuy biết là thế nhưng hắn vẫn ra mở cửa theo ý anh. ngó nghiêng một lúc, nguyễn thanh tùng bất lực nói lại qua điện thoại.
"đâu, có thấy bắp đâu. chỉ lừa tùng thôi."
"bất ngờ chưa nè!"
từ một góc khuất của căn hộ, lê thành dương nhảy ra cười cười trước mặt hắn. nguyễn thanh tùng đơ ra một lúc, tay cầm điện thoại run run không nói lên lời.
"thấy chưa, bắp có lừa tùng đâu."
lê thành dương kéo con người đang ngơ ngác kia vào căn hộ, anh vừa nhìn thấy chai rượu và chiếc ly còn ướt bên cạnh liền nhíu mày, chu môi trách hắn.
"tùng uống rượu hả? không tốt đâu đó... ơ?"
chưa kịp dứt lời, nguyễn thanh tùng vòng tay qua ôm chặt anh vào lòng. hắn cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ của anh, mân mê mùi hương hắn lưu luyến nhiều ngày trời. lê thành dương bối rối không biết làm gì, anh đưa hai tay ra sau xoa xoa lưng hắn.
cả hai cứ thế ôm nhau một lúc lâu, hắn thả lỏng cái ôm ra, xoa đầu nhìn anh.
"bộ nhớ bắp lắm hả?"
"ừ, nhớ. bắp không về nhà à?"
"bắp bận dự án rồi, chị quản lý không cho về. nên là cho bắp ở đây, đón giao thừa với tùng nha!"
"sao lại không nhỉ? được đón giao thừa với người đẹp đây luôn là vinh hạnh của tôi!" hắn mỉm cười.
"sắp mười hai giờ rồi kìa. đi lên xem pháo hoa thôi!"
lê thành dương háo hức kéo nguyễn thanh tùng ra ban công, loi choi đi đằng trước, bàn tay trắng trẻo nắm chặt tay hắn theo sau. hắn cười bất lực trước chú thỏ tinh nghịch này, cứ thế để anh kéo đi.
ra ngoài ban công khách sạn, cũng vừa kịp lúc trên trời xuất hiện những chùm pháo hoa vụt lên làm sáng cả một vùng trời tối mịt. lê thành dương ngước lên nhìn không rời mắt, miệng cười chúm chím, tay vẫn nắm chặt tay hắn không rời.
nguyễn thanh tùng nhìn bầu trời rực rỡ trước mặt, sau đó lại quay sang thỏ nhỏ cười nhẹ.
"bắp này, bắp có biết thứ gì đẹp hơn những chùm pháo kia không?"
"ừm... mặt trăng hả?"
"sai rồi, là bắp đó."
"ơ...?"
lê thành dương ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác che đi hai má phất chút đỏ hồng. nguyễn thanh tùng thành công chọc ngại anh, cười khì vòng tay qua ôm chặt eo anh.
những chùm pháo xuất hiện như đánh tan sự trống rỗng của bầu trời về đêm, báo hiệu cho một năm mới thật bình yên và tốt đẹp. ít nhất, nguyễn thanh tùng không đơn độc giữa đường phố giao thừa đông đúc người qua lại, và hơn cả, hắn có lê thành dương, có mặt trời nhỏ của riêng mình.
----
háp pi niu dia!! chúc cả nhà năm mới thật vui vẻ bên gia đình, bạn bè, người thân nè =33. tự nhiên xem lại cái video sếp tùng tỏ tình bé bắp từ khoảng chín năm trước cái đầu nảy idea à =)). văn phong vẫn tệ quá à, đọc đi đọc lại vẫn thấy không mượt lắm. nếu thấy có gì nên đổi thì nói với tui nhaa. nói chung thì đầu tiên cũng chẳng ngờ con fic non tay của mình lại có nhiều người ủng hộ đến thế, tới thời điểm này thì ẻm đã được gần 2k lượt xem và 123 vote, vui quá chời lun. cảm ơn mọi người đã xem và đọc đứa con đầu tay này của tui trong năm qua. sau cùng thì, chúc mừng năm mới 2024 nhaa!! (đọc xong chúc lại cho tui zui =33)
100224