nửa đêm, trần minh hiếu rón rén ra ban công, rút trong bao ra một điếu thuốc, loay hoay tìm bật lửa châm nó lên. cậu rít nhẹ, từ đôi môi phả ra một làn khói trắng mỏng tanh.
cơn gió đêm đông chợt thổi ngang qua khiến minh hiếu khẽ rùng mình, cậu cố níu chút hơi ấm nhỏ nhoi từ điếu thuốc lá trên tay. mùa đông hà nội lạnh thật, giống như lòng cậu vậy.
anh người yêu của cậu vốn không thích thuốc lá, cậu vì thế mà cai được ba tháng rồi. nhưng vì cuộc sống đầy bộn bè và áp lực lại khiến cho minh hiếu chẳng thể bỏ được cái thói quen độc hại này.
rít thêm vài hơi nữa, điếu thuốc nhanh chóng lụi tàn. minh hiếu lấy thêm một điếu, châm lửa.
cậu nhìn điếu thuốc nghi ngút khói trên tay mình, làn khói trắng nhanh chóng bị gió đông thổi đi mất.
trong thuốc lá có chất nicotine, một chất gây nghiện cực mạnh. cảm giác dễ chịu, khoái cảm lại không gây đau đớn ấy giống như một liều thuốc an thần, cảm giác ấy thực sự khiến cậu thoát khỏi mọi bộn bề gặp phải sau một ngày dài.
"em lại hút thuốc à?"
cánh cửa ban công khẽ mở, giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình, tay dập vội điếu thuốc đang cháy dở. lê thành dương đứng đó, khoanh tay nhìn cậu.
"bé... bé! em làm bé tỉnh giấc à?"
"thì ra dạo này em rời giường vào đêm muộn để ra đây lén anh hút thuốc à?"
thành dương nghiêm mặt nhìn cậu, anh chắc chắn đây không phải lần đầu cậu ra ban công hút thuốc. cho dù minh hiếu có cố gắng cho mùi thuốc lá không lọt vào trong phòng, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng ngửi thấy nó.
thành dương vốn ngủ không sâu, cũng nhờ thế mà anh phát hiện ra việc em người yêu kém tuổi của mình thường xuyên trốn hút thuốc. hút thì không sao đâu, nhưng cái thứ dùng để xả stress ấy cũng chẳng có gì ngoài chất độc hại, làm hưng phấn rồi để lại hàng tá thứ bám vào phổi, có bổ béo gì đâu.
anh không muốn người yêu mình bị bệnh vì thứ thuốc độc hại ấy, cũng chẳng muốn hôn một người miệng toàn mùi thuốc.
trần minh hiếu gãi đầu đầy hối lỗi, giương đôi mắt cún con nhìn người yêu. lê thành dương là một người yêu thích cái đẹp, và anh dễ dàng mềm lòng trước vẻ đẹp của em người yêu.
anh hậm hực, quay lưng đầy giận dỗi. minh hiếu ôm anh từ đằng sau, giọng nỉ non xin lỗi.
"em xin lỗi bé mà."
"bây giờ em chọn đi, anh hay nó?"
giọng nói giận dỗi đầy dễ thương bắt cậu chọn đó khiến minh hiếu phì cười.
"chọn anh!"
đương nhiên là cậu chọn anh rồi. lê thành dương giống như một liều thuốc phiện, còn trần minh hiếu là kẻ nghiện, và dĩ nhiên là cậu không thể cai nghiện. dăm ba mùi điếu thuốc lá sao mà bằng mùi anh được? cậu có thể cai thuốc, nhưng đương nhiên không thể cai thịt thỏ rồi.
"hút thuốc đừng có hôn anh!"
minh hiếu cười cười, dụi đầu vào hõm vai anh. liều thuốc phiện này chỉ dành cho cậu, mãi mãi là của cậu, của trần minh hiếu.
120523