Cậu ghét về nhà ngoại lắm.
Không phải là cậu ghét ông, mà là vì thời tiết đầu hè rất oi và khi ở nhà ông thì như ngồi cạnh bếp lửa vậy.Nhà ngoại ở một vùng quê nhỏ cách thị trấn khá xa và hầu như ông không hề dùng quạt dù trời có nắng nóng đến trăm độ nên chiếc quạt duy nhất nhà ông đã cũ từ rất lâu và không còn dùng được nữa.Cậu không còn cách gì khác ngoài tìm đến những nơi mát mẻ nhất cụ thể là ngọn đồi hoa sau nhà ông,ở đó có một tán cây cổ thụ chằng chịt những vết khắc trên đó.
Nằm dưới bóng cây đó cậu gác tay lên mặt suy nghĩ một số chuyện đã xảy ra gần đây.Bố và mẹ cậu cãi nhau rất nhiều,có thể nói là cứ ở gần nhau là lại xảy ra cãi vã nảy lửa và hình như đó là vì công việc của bố.Bố là người đào hoa,ai cũng biết,mà công việc của bố là thợ chụp ảnh nên không khó để gặp những người mẫu nữ trẻ và đẹp.Những lúc như vậy là bố lại về nhà với những vết son đỏ trên áo,những mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ và tóc tai rối bù.Nhìn phát ai cũng biết ngay đã có chuyện gì xảy ra và mẹ cậu không phải ngoại lệ.Những lần như thế là mẹ lại mất khống chế mà đòi ly hôn,ly hôn và ly hôn.Gần đây có vẻ bố đã có một mối quan hệ mờ ám với một người phụ nữ khác mà có vẻ không chỉ là tình một đêm như mọi lần,mẹ cậu biết và đương nhiên bà lại đòi ly hôn.Nhưng vì cậu nên bố đôi lần đã không muốn kí tên vào đơn ly dị,sau nhiều lần đắn đo thì bố quyết định gửi cậu về ngoại một thời gian để bố mẹ giải quyết mọi chuyện và có vẻ sẽ sớm đưa cậu về thôi.Người lớn thật sự phiền phức,đôi khi cậu chỉ ước mình sẽ mãi ở tuổi 15 vì không có gì phải đắn đo ngoài học hành ra cả.
Không biết từ khi nào một cô bạn nhìn có vẻ trạc tuổi cậu bước đến và chào hỏi với cậu.
"Xin chào ? Tớ ngồi đây được chứ ?"
Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ rõ màu hơn dưới ánh nắng đầu hạ,đôi mắt đen lấp lánh như bầu trời đêm và chiếc váy trắng như mây bước đến ngồi cạnh cậu.
"Ồ..ừm được chứ sao lại không ? Xin chào,đằng ấy là...?"
"Claire - Claire Jezebel." - Cô gái nhanh nhẹn đáp lại với điệu cười thân thiện
"Robert -Robert Evans."
"Chào Robert,tớ thấy cậu nằm đây được gần tiếng đồng hồ mà không hề nhúc nhíc hay đổi tư thế nằm nên sợ rằng có chuyện gì đó xảy ra nên mới chạy lên đây.Trông cậu không giống người ở đây lắm,cậu đến thăm người thân à ?" - Cô nhìn cậu trai tóc vàng với đôi mắt xanh biếc như bầu trời hè chứa đầy suy tư và len lói sự buồn bã.
"Ừm,tớ được bố đưa lên nhà ngoại để ông ấy và mẹ tới giải quyết một số chuyện...người lớn ấy mà họ thật sự nhiều chuyện và đôi chút phiền phức,tớ thật sự ghét phải lớn lên thà mãi như tuổi này còn hơn."- Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm đó và nói
"Hừm nghe rắc rối nhỉ ? Nhưng mà tớ muốn lớn lên thật nhanh cơ,làm trẻ con mãi tớ thấy khó thực hiện điều mình muốn quá."
"Cậu muốn làm điều gì khi lớn lên ?"
"Rời khỏi vùng quê nghèo khó này,lên thành phố và có cuộc sống riêng của bản thân mình.Thật tuyệt khi cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không bị ai nhắc nhở.Còn cậu ? Lớn lên cậu muốn làm điều gì ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng dương,tán cây,nắng hạ và em.
RomanceĐây là câu chuyện tình tôi ngẫu hứng viết ra,oneshot thôi mọi người. Không dài,không ngọt ngào cũng chả đau thương.Chỉ là chuyện tình của 2 kẻ chân ướt chân ráo bước vào tuổi thanh xuân của nhau. Mùa hạ năm đó và mùa hạ năm nay,vẫn là tán cây trên n...