#8 Chẳng vui đâu.

72 11 1
                                    


Cả 3 đang ngồi ăn tối, em thì chăm chú ăn còn 2 tên kia thì chăm chú coi em ăn.

-" Hửm hông ăn à?" Sanzu.

Em nhai nhồm nhoàm miệng đầy thức ăn hỏi 2 gã sau khi thấy 2 gã chả thèm đụng đũa.

-"Không nhìn cục cưng ăn là đủ no rồi." Ran.

-"Um um nhìn Haru-chan ngon hơn đống đồ ăn kia~" Rindou.

Hắn nói rồi cười nham hiểm với em. Em thì chả quan tâm, đồ ăn ngon phết. Em cứ thế ngồi ăn ngon lành, nhăm nhăm. 


-"Khục..". Sanzu.

Những giọt máu đỏ tươi lách tách rơi xuống mặt bàn, nó đỏ au. 

-"....". Sanzu.

2 gã mở to mắt, con ngươi thu bé lại, bé con của 2 gã làm sao vậy. Em khẽ ngước nhìn 2 gã, chẳng nói gì, máu vẫn cứ chảy ròng ròng. Em khẽ cười.

-" H..Haru...". Ran.

Gã ta run rẩy nhìn em, Rindou bên cạnh thì chẳng thể nói nên lời được nữa. Em dần mất đi ý thức, gục xuống mặt bàn....

.

.

.

.

.

.

"Cười lên đi Haruchiyo...". Mikey

Em bật cười khúc khích nhưng đầy đau đớn. Máu chảy be bét, 2 khoé miệng em đau rát....

.

.

.

.

"Sanzu! Dậy đi!". Mucho.

Em bừng tỉnh trong 1 khoảng khắc nào đó, hơi đau đầu, giấc mơ đó lạ ghê. Em vừa cùng Mucho bắt cóc thành công Takemichi và Inuipee, 2 tên đó bị đánh cho bầm dập nhưng vẫn cón dư sức cõng nhau về. Em giờ đã cùng Mucho phản bội Toman và đầu quân cho Tenjiku.

Cảm giác vẫn trực trào quanh em, cái giấc mơ kia quen thuộc quá, còn rất chân thực nữa, kì lạ thật, đây cũng không phải lần đầu tiên em gặp giấc mơ đó... Nhưng thôi tạm gác chuyện đó qua 1 bên. Mucho đang vào bên trong họp băng còn em thì đứng ngoài chờ, em vẫn giữ 1 vẻ ngoài lạnh tanh.

-"Ồ, coi ai kìa Rindou..". Ran.

Gã ta chỉ tay vào em, tiếp theo đó là ánh mắt của Rindou. Em cũng chú ý tới 2 người họ, Haitani- kẻ thống trị Roppongi, nổi tiếng với sự tàn độc vốn có.

-" Người mới à?". Rindou.

Hắn ta hỏi lại Ran, gã ta gật đầu rồi cười tủm tỉm nhìn em. Em vốn cũng không quen hay dây dưa gì với hai người đó. Em khẽ liếc nhìn rồi quay đi, bỗng Ran tiếp cận chỗ em.

-" Này, người mới, trông lạ vậy, tên là gì thế?". Ran. 

Em khẽ liếc nhìn gã, rồi lẳng lặng đáp:

-" Sanzu Haruchiyo..." Sanzu.

Gã nhìn em, lướt hết từ đầu đến cuối. Rindou bên cạnh em cũng nhìn, em ghét mấy cái ánh mắt dò xét này.

-" Xuân..khá hợp đấy." Ran.

Em liếc nhìn 2 gã rồi quay đi.

-" Này đầu hồng, mày là người hay đi theo Mucho ấy hả?" Rindou.

Em hơi nhíu mày khi bị nói là đầu hồng tuy nó đúng thật. Em cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, Rindou khẽ nhìn em, ánh nhìn này mang cho em cảm giác khó chịu thật đấy. Em quay ngoắt đi ra chỗ khác, Haitani cũng bất ngờ về hành động này của em. Một lúc sau Mucho cũng đi ra, nhìn thấy mặt em đen như đít nồi thì lại hòi:

-" Sao? Có chuyện gì à?" Mucho.

-"Không..." Sanzu.

Em khẽ lắc đầu, đúng là chẳng có cái gì thật, chẳng đáng để nhắc tới. Em cùng Mucho rời, tất nhiên là mỗi người 1 rẽ để về nhà rồi, còn em sẽ đi mua bánh phô mai. 

Rảo bước trên con đường quen thuộc, tâm trạng em tốt bị mua được xuất đặc biệt siêu hiếm, không phải có tiền là mua được đâu. Em còn nhảy chân sáo về, chẳng biết lôi đâu ra gặp phải đoàn Toman có Mikey, Draken, Takemichyy và Chifuyu. Không ổn, phải đi núp bụi, bị phát hiện là toi. Em liền quay ngoắt đi đường khác, chạy nhanh nhất có thể nhưng...:

-" Này Sanzu!" Takemichyy.

Chậc cái tên Takemichyy chết tiệt đó, thôi thì cũng đã lỡ. Em quay lại rồi cười tít mắt, giả vờ như chưa có chuyện gì:

-" Có chuyện gì sao?" Sanzu.

Một nụ cười thân thiện nở trên môi, hỏng rồi, khả năng cao em sẽ bị hội đồng luôn, kẻ tạo phản mà. Dù cười thân thiện là thế nhưng em càng ngày càng lùi ra xa, né vội né vội. Nhưng lưng của em hình như va phải ai đó, em quay lại, quả là ra ngoài không xem lịch, là Haitani.

-" Hửm, tóc hồng làm gì vội thế?" Rindou.

Hắn ta kẽ kéo kính xuống nhìn em, có ý bông đùa. Ran bên cạnh cũng nhìn nhưng chẳng nói gì.

-" À...à thì, tôi đang bận á, tránh ra được không..?" Sanzu.

Em đã rất nhẹ nhàng rồi, tránh ra đi mà, con nhà người ta sắp chết rồi kia kìa, toang cả đấy. Ran và Rindou cũng có vẻ để ý 4 người kia, nhìn 4 tên đó rồi lại nhìn em rồi Ran khẽ thì thầm:

-" Sợ bị tóm đến thế à?" Ran.

Gã ta cười khẩy nhìn em, có vẻ thích thú với ánh mắt có phần hoảng loạn đó. Em không sợ, chỉ là em không muốn chạm mặt với tín ngưỡng của mình, cũng chẳng biết nói gì. Phản bội Toman đầu quân cho Tenjiku chỉ là 1 phần trong kế hoạch của em thôi, em đâu có sợ, nhưng bây giờ chạm mặt lại không biết nói sao cho phải.

Cuối cùng là 1 mình em xách dép chạy đi.

--------------------------------------

Hello m.n, tui lên chùa đi tù dìa rồi đây =))). Mới thế mà sắp đi học rồi, chán. Đừng hỏi vì sao tui không ra chap mới, thì cái lần trước bố tui oánh tui đã đành còn đập SML điện thoại tui luôn. Giờ còn cái nịt nè, tổn thương nhìu chút =))), nên giờ xài lap. Nếu bạn có thắc mắc về chap này, hãy comment tui trả lời cho =)). Byeee


-iamm-

[Ransanrin] Bật tình yêu lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ