Thập nhất chương

89 5 0
                                    

Kể từ lúc ta lên làm Đệ nhất Thế tử Cao Lỗ đến nay đã ba tháng.

Ta đượm bước, chậm rãi khoan thai đi trên con đường trải dài hoa đào, mùa xuân mơn mởn, khí trời thanh mát, tuy nhiên, tâm vẫn một mực yên lặng, không một chút bồi hồi.

Ta khẽ đưa tay, kì dị một đóa đào liền từ cành cây đáp xuống lòng bàn tay trắng ngần của ta, ta hạ mi mắt, bóp nát đóa đào.

Đóa đào hóa thành bụi phấn hồng hồng, theo khí trời bay đi mất.

"Thế tử, lão gia hiện đang ở phòng khách đợi ngài."

Âm thanh nhỏ nhẹ của quản gia từ sau lưng ta vang lên. Ta gật đầu, sải bước chân nhẹ như bông ra bên ngoài, sau đó liền rất nhanh, đã thấy phòng khách hiện lên.

Ta nhìn bóng dáng cao to, khí tức trầm bổng ngồi đằng kia, ông quay lưng lại với ta, bóng lưng hào khí ngút trời, mạnh mẽ đội trời, nhưng giờ đây đã cong dần.

Ta không nói lời nào, nhấc làn váy, chạy ù tới.

Dường như nghe tiếng bước chân của ta, ông quay lại, lộ ra dung nhan tựa ta sáu phần nhưng anh tuấn cương nghị, vẻ trưởng thành lão niên thâm trầm, nhưng con ngươi khi nhìn ta, lại là một mảng ấm áp.

Ta hô hai tiếng phụ thân, chôn người vào lòng ông.

Hai tay như keo dính, ôm chặt lấy ông, tựa muốn hút hết khí ấm trong người trước mặt vậy.

Bên tai ta nghe thấy âm mũi ông cười khúc khích.

"Tiểu tử, lớn như vậy còn như đứa nhỏ, để người khác nhìn, hội cho ngươi mất mặt."

Ta đầu cũng không ló ra, khẽ bĩu môi hừ hừ.

"Ai dám cười, con trai liền đánh chết hắn."

Cha đánh một cái lên đầu ta, khẽ mắng.

"Kiêu ngạo."

Ta khẽ nhếch khóe môi, buông ông ra. Sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh ông, ta chống cằm, chớp chớp hai mắt to tròn, nhìn ông cười cười nói nói.

"Lão nhân gia ngài khi không tới kiếm con trai chắc không phải vì nhớ con trai chứ?"

Cha ta liếc ta một cái, hừ giọng lẩm bẩm ta nghịch tử, ông mới không thèm nhớ ta mà cong mông chạy tới đây.

Còn mắng ta bất hiếu, bỏ cả ngày để đến đây thế nhưng còn không được ta dâng một tách trà, hại ông tức đến dậm chân đấm ngực.

Ta phì cười, sau đó nhu thuận làm con trai ngoan, đổ trà ra chén nhỏ, dâng trà đưa ông.

Ta xem như không nhìn thấy vẻ mặt phẫn uất, ánh nhìn tia lửa của ông điên cuồng bắn tới.

Ta cong cong hai mắt cười ngây ngô.

Sau đó cha liền nhịn xuống, nhưng vẫn lấy tách trà thường ta đưa, một ngụm nuốt xuống.

Sau đó ta ngồi yên, yên lặng nhìn ông, đợi ông đem chuyện nói ra.

Bởi phải có việc ông mới tự thân tới chốn xa xôi đây của ta, còn bình thường hầu hết đều là viết thư, hạ lệnh uy hiếp ta về phủ, hầu ông đối ẩm uống trà, sống cuộc sống tiên nhân.

Chuyển ver [Nomin- Cổ đại- Ngược tâm] TẠI DÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ