Nhị thập (Kết)

107 2 0
                                    

" Thế tử cẩn thận khí trời trở lạnh."

Ta chăm chú chải lông cho Bạch Tử, có vẻ động tác ôn nhu của ta thoải mái đến nỗi, từ nãy giờ Bạch Tử bộ dạng thoải mái đến phì phì ra tiếng mấy lần.

Ta khẽ đưa mắt, liếc nhìn bóng dáng áo giáp bộ dạng thanh niên ưu tú đứng cách ta năm bước, nhìn hắn cung kính đứng đó, trên tay lại mang tấm bào trắng như tuyết, hai mắt như ngọc, lấp lánh nhìn ta.

Ta tưởng, bản thân như quay lại tháng ngày ở phủ Thế tử Cao Lỗ, chải lông cho Bạch Tử, bên cạnh luôn là bóng dáng thái giám miệng mồm càu nhàu, hận không thể gầm lên với ta.

Ta hạ mi mắt, không muốn nhìn hắn, ta nhẹ nhàng chải lông cho Bạch Tử, âm thanh ôn nhuận không nóng không lạnh vang lên.

"Tạ phó tướng, những chuyện vặt vãnh này để đám nô tài làm là được, không nhọc công ngài."

Ta làm như không nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt hắn, ta xoay người, tay dắt Bạch Tử rời đi.

Sau đó đột nhiên sau lưng ta vang lên âm thanh quen thuộc nhưng nay xa cách, từng từ rõ ràng truyền vào tai ta.

Hắn bảo.

" Thế tử, ngài đây là trách tiểu nhân?"

Ta nghiêng đầu, nhìn dung nhan vốn quen thuộc ấy, nhưng nay rót vào đáy mắt, lại xa lạ vô cùng. Ta ôn nhuận, dịu giọng đáp hắn.

"Phó tướng cùng bản cung vốn không thân, sao bản cung lại phải trách ngài?"

Gương mặt ưu tú ấy, đem so với giấy còn muốn trắng gấp ba gấp bốn lần.

Ta kéo Bạch Tử, đợm bước rời đi.

" Thế tử! Tiểu nhân là Phúc tử.. là Phúc tử lúc đó.."

Cương ngựa trong tay bị ta siết chặt, ta nhíu mi, âm thanh hạ xuống mấy quãng, ta nhìn hắn, khẽ châm chọc mà thốt.

"Phó tướng quân, Phúc tử nhà bản cung, hắn đã chết trong tay quân lính người Hồ. Ngài vẫn là giữ trong tay cái tên Thiết Mặc của mình đi."

Sau đó ta hoàn toàn không nhìn hắn nữa, một đường đi thẳng bỏ đi, để hắn lại với bóng lưng thẳng tắp của ta.

Ta trói dây ngựa bên ngoài lều, đắp lên lưng Bạch Tử tấm bào đen dày giữ ấm. Sau đó mới vén màn bước vào.

Chân phải vừa đặt vào bên trong, cả người ta liền như bông hồng, nhẹ nhàng trôi thẳng vào lồng ngực rắn chắt ấm áp. Quen thuộc tới nỗi hầu hết bốn tháng trải qua ở chỗ này, ta đều nằm trọn trong vòng tay ấy.

Ta tay đặt lên lồng ngực to lớn trước mắt, nhẹ nhàng đẩy ra.

"Bệ hạ."

Chàng cúi người, cọ cọ bên má ta tựa như chó nhỏ. Vòng tay ôm ta tuy nới lỏng nhưng vẫn không buông.

Ta nhìn ánh mắt chàng chứa đậm sắc tình ôn nhu, dịu dàng ngọt ngào như đường mạch nha.

"Bên ngoài đổ tuyết, em hạn chế ra ngoài đi."

Chàng một tay ôm eo ta, tay kia dịu dàng gỡ xuống những đóa hoa tuyết vương trên tóc ta. Ta hạ mi mắt, có chút hờn dỗi nói.

Chuyển ver [Nomin- Cổ đại- Ngược tâm] TẠI DÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ