Tống Diệm với mái đầu ướt đẫm mồ hôi và lấm lem tro bụi được đội viên kéo lên, ôm đứa trẻ quát: "Hứa Thấm!"
Hứa Thấm cấp tốc chạy xuống tầng một của nhà mình, nhào đến: "Đưa đứa bé cho em."
Tống Diệm giao thằng bé đã hôn mê vào tay Hứa Thấm, bản thân thì nhận lấy ấm nước từ tay Sách Tuấn, rót ừng ực vào miệng.
Hứa Thấm nhanh chóng kiểm tra cho đứa bé, không ngạt thở, hô hấp yếu ớt, chẳng qua bị ngạt khói ngất đi thôi. Cô nới cổ áo cậu bé, nhúng khăn ướt lau mặt và ngực cho nó rồi vội vã ôm nó đi ra ngoài, đến cửa còn quay lại hỏi: "Có thể dùng thang máy không?"
Sách Tuấn nói: "An toàn."
"Tốt." Hứa Thấm bế đứa bé đi xuống lầu.
Bên dưới, xe cứu thương và xe chữa cháy đỗ thành hàng dài, Hứa Thấm giao cậu bé cho đồng nghiệp, xe cứu thương nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Hứa Thấm quay trở về nhà mình, toán lính cứu hỏa lần lượt đi ra ngoài, chỉ còn vài người đang khom lưng cuốn ống nước. Dương Trì đi đến cười nói: "Cảm ơn chị nhé!"
Hứa Thấm hỏi: "Xong rồi sao?"
"Lửa dập rồi, cửa tầng dưới cũng đã phá được, bọn em xuống dưới kiểm tra một chút."
Tiểu Cát cũng hồ hởi: "May mà mượn được ban công nhà chị, nếu không không nhanh như vậy đâu." Cậu ta vừa nói vừa lau mồ hôi trên mặt.
Hứa Thấm thấy bàn tay cậu ta đỏ bừng, liền bảo: "Nếu ai bị thương, tôi sẽ kiểm tra giúp cho. Nhà tôi có hộp y tế."
Tiểu Cát sửng sốt, thoáng nhìn bàn tay mình rồi xua tay: "Không sao đâu, bọn em xuống làm việc trước đây."
Hứa Thấm không giữ lại, đám người lũ lượt ùa ra cửa.
Tống Diệm rời khỏi phòng khách, lúc đi ngang qua Hứa Thấm, anh nói ngắn gọn: "Cảm ơn."
Hứa Thấm lắc đầu.
Cả đội nhanh nhẹn rút lui. Phòng khách khi nãy còn ồn ào căng thẳng, phút chốc đã trở nên vắng vẻ. Hứa Thấm đứng ở cửa, nhìn một vòng phòng khách rộng lớn, người đã đi hết, chỉ để lại căn phòng một đống hỗn độn nước và bụi bẩn. Ánh mặt trời chiếu lên sàn nhà ướt nhẹp, lấm bẩn, gai mắt cực kỳ.
***
Nhóm Tống Diệm xuống tầng kiểm tra lại tình hình hỏa hoạn rồi liên hệ với người quản lý. Quản lý còn đang trên đường trở về, Tống Diệm để hai đội viên ở lại xử lý nốt, sau đó rút quân.
Mọi người thu dọn đồ đạc xong, đi đến cửa thang máy chuẩn bị ra về thì Tống Diệm dặn: "Dương Trì, cậu theo Chỉ đạo viên kiểm kê thiết bị. Sau khi trở về, Tiểu Cát viết báo cáo. Tôi ở lại, lát nữa sẽ đi."
Dương Trì chưa kịp hiểu: "Tiểu Phi và Lão Giang ở lại đây là đủ rồi. Đội trưởng, về nghi ngơi sớm một chút đi."
"Tôi lên tầng trên một chuyến."
Dương Trì hoang mang: "2701 á? Làm gì thế ạ?"
"Làm nhà người ta lộn xộn cả lên, dù gì cũng phải giúp dọn dẹp một tay chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Toà Thành Đang Chờ Anh - Cửu Nguyệt Hi
Romance"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm." Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy...