chap 4

3K 68 2
                                    

Sáng hôm sau là chủ nhật Ran dậy sớm soạn hành lý để đến nhà kẻ thù đáng ghét nhất của mình. Đang loay hoay thì cô làm rớt 1 phong bì đã cũ cô không nhớ là mình có phong bì này.

Tò mò cô mở ra xem , đó là 1 tờ giấy khai sinh bản gốc của cô và 1 tấm hình đã bị xé 1 nữa phần bị xé đã làm mất khuôn mặt của 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông trên tay người phụ nữ đang bế bé gái khoảng 2-3 tuổi . Ran tự hỏi có phải đây là ảnh gia đình của cô hay không? Bé gái này thật sự có đôi mắt giống cô .

Rồi những hình ảnh ngày xưa lại ùa về trong cô . Có tiếng kêu nhẹ nhàng mà ấm áp: «Ran cẩn thận đấy con , Ran mẹ yêu con rất nhiều ».... hồi ức tràng về làm cô đau đầu rồi bị xé tan đi bởi tiếng còi inh ỏi trước nhà cô

- Ran cô đang làm gì vậy hả có nhanh không bộ cô định trốn luôn hay sao thế?

- Tôi nghe rồi không cần cậu nói nữa đâu

-Cô làm cái quái gì trong đó thế có biết từ nãy đến giờ nắng cháy da tôi rồi hay không?

- Đồ công tử bột

- Đồ lắm chuyện

- Đồ mỏ nhọn

-Đồ đầu heo

...................

Và họ cãi nhau cho đến khi về tới nhà Shinichi .Trước mặt cô bây giờ là căn biệt thự sang trọng với dòng chữ nhà Kudo thấy Ran ngỡ ngàng Shinichi chọc

-Cô định đứng nhà tôi hoài hả trong nhà còn nhiều việc lắm mau vào nhanh lên

Cô hoàn hồn sau lời nói của anh. Vào trong cô sững sốt hơn nữa là bên trong không giống như bề ngoài của nó quý phái sang trọng mà là một bãi chiến trường với hàng trăm loại rác khác nhau nào là vỏ snack , hộp bánh kẹo ngọt vứt lung tung nhìn thấy vậy cô thét lên :

-KUDO SHINICHI .....CHI...

-Cô làm gì mà hét lên vậy hả?

-Cậu là thám tử hay là kẻ chuyên gia xả rác vậy? Trời ơi tôi không thể tin được đám fan sẽ nghĩ gì khi cậu lại bừa bãi như thế này hả?

- Vì thế tôi mới bảo cô dọn dẹp đấy thôi

-Cậu đúng là .....kẻ đáng bị trời đánh

Nói xong Ran tức giận bỏ đi lấy dụng cụ vệ sinh . Sau 1h 30' Ran đã dọn sạch hết cái bãi chiến trường . Cô thở phào nhẹ nhõm ngầm rủa tên đáng ghét kia. Còn hắn thì nhàn rỗi đọc sách trên lầu. Cô lên phòng anh đang làm việc thì choáng ngợp trước cả núi sách , mở mắt nhìn to vừa phấn khích vừa ngưỡng mộ . Anh nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô liền cười

- Thấy ganh tị đúng không?

- Sao chứ?

- Cô thấy mình thật may mắn khi được ở cùng nhà với 1 người vừa tài giỏi vừa đào hoa như tôi là vừa

- Tôi thì nghĩ mình thật xui xẻo khi ở cùng với người chỉ biết bừa bãi lung tung ức hiếp người khác mà thôi

-Cô ....cô thôi tôi không nói chuyện với người suốt ngày nói xấu người khác mau qua phòng tôi dọn dẹp nhanh đi

Vừa nói anh vừa kéo tay cô đi làm cho cô không kịp phản kháng

Đến phòng anh một lần nữa cô lại bị sốc khi trước mặt cô là đống quần áo vứt lung tung .Cô quay sang nhìn anh thì chỉ nhận được cái nhún vai rồi nụ cười thỏa mãn

Cô ôm khuôn mặt không thể nào đâu khổ hơn được nữa vào phòng tên thám tử tàn phá đó. Thế là sau 2h đồng hồ cô cũng xong .Cô đã thấm mệt sau nhiều giờ làm việc bây giờ cô chỉ muốn ngủ . Vì sẵn có giường của Shinichi cô nghĩ nằm lên một chút sẽ không sao đâu nhỉ? Nghĩ là làm liền cô thoải mái nằm trên chiếc giường êm ấm rồi ngủ thiếp đi không hay.

Thấy Ran không xuống làm bữa trưa anh hằn học lên phòng định mắng cho một trận nhưng khi thấy cô ngủ anh lại quên đi ý định đó. Anh nhìn cô ngủ một cách say mê trông cô ngủ thật yên bình. Mái tóc xoã trên gương mặt che mất một phần anh đi tới nhẹ nhàng vén mái tóc sang một bên. Shinichi bỗng đỏ mặt khi thấy đôi môi nhỏ nhắn chu ra rồi mím lại . Bây giờ anh cảm thấy tim anh đập rất nhanh không biết đây là cảm giác gì vì anh chưa cảm nhận bao giờ.

Thế rồi anh chỉ biết đứng nhìn cô ngủ mà lòng ngập tràn tiếng cười mà thôi

Em là cuộc sống của anh (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ