Hwang Hyunjin rất yêu Minho và Minho cũng vậy. Nhưng có lẽ Hyunjin không nhận thức được rằng mình bị đa nhân cách.Buổi sáng Hwang Hyunjin như một chú chồn nhỏ thực sự, anh rất cưng chiều Minho, không cho Minho làm bất cứ điều gì quá sức...
___
"Ah"
Tiếng dao kéo lạch xạch rơi xuống sàn nhà, kèm theo đó là tiếng hét nhỏ nhẹ của Minho. Hyunjin nghe được liền chạy nhanh hết mức có thể đến nhà bếp.
"Minho!"
Hyunjin nhìn dao, kéo thậm chí cả thớt đang lăn lộn dưới sàn, bên cạnh con dao còn dính một ít máu tươi. Nhưng anh không quan tâm mà phi đến chỗ Minho đang cầm ngón tay của mình.
"Minho bé làm sao đây?"
"Huhu... Hyunjinnie, anh bị dao cứa vào tay rồi..."
Minho bắt đầu dở trò nhõng nhẽo mèo con của mình ra để làm nũng Hyunjin, còn anh thì nhanh chóng đặt dao kéo lên bệ bếp rồi dẫn Minho lại bàn ăn.
"Bé ngồi yên đây để em đi lấy bộ y tế cho nhá"
Nhận được cái gật đầu của người yêu, Hyunjin lon ton chạy về phía tủ thuốc khiến Minho nhìn thấy phải bật cười.
Nhưng có một điều bao lâu nay Minho đều lấy làm lạ, buổi sáng Hyunjin như đứa nhóc đáng yêu luôn nghe lời em, cưng chiều em, có thể làm mọi thứ vì em thậm chí có thể bán đi tất cả những thứ giá trị nhất của mình chỉ là vì Lee Minho... buổi tối, Hwang Hyunjin như biến thành một con người khác vậy. Trừ những ngày anh phải đi công tác xa nhà, còn không mỗi đêm, từng giây từng phút của đêm trăng, tiếng đánh đập, chửi bới dã man, hoà trộn cùng những thứ tiếng ướt át hay tiếng khóc thút thít mà ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ, đỏ mặt và khó hiểu cùng một lúc. Hyunjin về đêm như người sói khi gặp trăng tròn, biến thành một loài thú dữ tợn, trực chờ đợi con mồi của mình mà lao vào cắn xé, con mồi ở đây không ai khác chính là Lee Minho. Về đêm, Hyunjin và Minho quấn chặt lấy nhau, nhưng văng vẳng đâu đó trong bóng tối, tiếng đánh đập từ thắt lưng, áo quần hay thậm chí là bằng cả roi giáng xuống người Minho. Trên nước da trắng ngần ấy, sau đêm nào cũng chi chít vết hôn, vết cắn và cả vết đánh đập... Sáng nào Minho cũng phải che lại những dấu tích ấy, để tránh Hyunjin chồn nhỏ phải lo lắng. Nhưng cũng chính vì sự che đậy bằng những lớp áo dày mà Hyunjin luôn nghĩ rằng em bé của anh có sức khoẻ kém mà phải che chở, yêu thương.
"Minho! Bé nghĩ gì đấy?"
Nghe tiếng gọi, Minho thoát khỏi dòng trạng thái và quay trở về thực tại, quay về phía Hyunjin đang lo lắng hỏi han.
"À anh không sao..."
Hyunjin cũng gạt qua một bên mà ngồi xuống sát trùng rồi băng lại cho Minho.
Nhìn Hwang Hyunjin dịu dàng như này, đâu ai biết được, chiều buông gã ta sẽ làm gì em...?
Có sự thật rằng Hyunjin đã phải đi khám, nhưng lúc đó anh khám trong khi bất tỉnh nhân sự, vì vậy mà anh lại không hề biết rằng ẩn sâu trong con người anh còn tồn tại một loại nhân cách nữa...
___
Tiếng thở dốc dồn dập đến từ Minho, tấm lưng mảnh đã bị ép chặt vào tường từ khi nào, trái tim em đập thình thịch, lo sợ cho những gì sắp đến với mình. Trước mặt con thỏ nhỏ là con cún đã biến thành con chó sói dữ tợn từ khi nào. Ánh mắt đỏ rực từ "Hyunjin" nhìn thẳng vào ánh mắt rung rinh đã phủ một tầng nước của Minho. Có vẻ Minho không muốn tiếp tục như này nữa, đêm nào cũng vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunho | Oneshort] - Đa nhân cách
FanficNgười yêu của Minho mắc chứng bệnh đa nhân cách. WARNING‼️: R18, có chút bltd, đánh đập, có nhắc đến yếu tố threesome. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC Xưng hô trong oneshort sẽ luân phiên.