[RinSae] Ngăn cách #2

378 40 7
                                    

Nhật kí của Itoshi Rin
Hồi 2: Khoảng trống


Hôm nay em trở về nhà, như thói quen liền chạy thẳng vào phòng của anh. Nhưng căn phòng trống vắng, anh không có ở đây, Nii-chan..

Phải rồi, em đã quên mất là mình vừa trở về từ đám tang của anh, Nii-chan.

Em ngồi xụp xuống giường anh, nó lạnh buốt. Anh không còn ở đây, không còn nằm trên chiếc giường này mà gác chân rồi nghe em nói nữa

Không còn ai ở đây để tâm sự cùng em, lắng nghe, chia sẻ với em. Giờ đây em chỉ còn có một mình. Rốt cuộc thì mảnh ghép nào mới hoàn hảo như anh chứ, Nii-chan

Em nhớ anh quá, chỉ mới ngày đầu thôi mà..? Từ nay về sau em biết phải làm thế nào?

Không có anh bên cạnh, liệu em có thể tài giỏi mà tự mình đứng lên hay không? Em không biết bản thân có thể tự bước đi hay không nữa. Nhưng chặng đường em đang nhìn thấy trước mắt, sao lại xa vời và rộng lớn đến thế?

Trông em thật nhỏ bé, phải không Nii-chan? Em chưa thật sự cố gắng có phải không anh? Em nên làm gì, để có thể trở nên mạnh mẽ như anh? Để mà thay thế cả anh nữa, thực hiện giấc mơ giúp cho anh nữa!

Nii-chan, anh có đang nhìn em hay không? Còn em, em vẫn luôn nghĩ về anh. Em luôn nhớ anh, anh là động lực duy nhất để em tiếp tục chơi bóng. Nhưng dường như em đang tụt dần, chẳng còn cứng cáp như trước nữa rồi

Thật trống vắng

Phải làm sao đây..?

.

.

.

.

.

Mệt thật đấy, em buồn ngủ quá, Nii-chan! Nhưng chẳng thể ngủ sao cho nổi, vì nỗi nhớ anh bám lấy, chiếm lấy tâm hồn của em.

Em viết hồi kí để nhớ về anh, nhưng câu chuyện của chúng ta buồn da diết. Cứ như những lưỡi dao cứa sâu vào da thịt, đục khoét ruột gan, mổ xẻ lấy con tim và điên cuồng đâm vào đại não.

Chết tiệt, Nii-chan à, em sẽ sớm điên lên mất thôi!

Em lại một lần nữa trở về nhà, bước vào phòng anh, và lại nhìn thấy sự trống vắng ngột ngạt đó. Em lau chùi tổng thể mọi ngóc ngách cho nó, dường như điều này đã trở thành thói quen của em.

.

.

.

Đây là buổi tập bóng cuối cùng của em, Nii-chan. Vì sau này sẽ không còn bóng dáng của em ở đó nữa, em đã thực hiện màn ghi bàn cuối cùng, và lại trở về nhà

Mọi người nói em đã gầy đi, đã tiều tụy đi quá nhiều. Nii-chan có thấy như vậy không? Còn em, thì em chỉ thấy nhớ anh đến điên lên. Em khát khao hơi ấm tựa như nắng mặt trời sáng sớm, ánh mắt dịu dàng nhìn em, đôi môi đỏ mọng xinh xắn cất tiếng

"Em ăn kem không?"

"Dạ ăn"

Tại sao, chúng ta không thể trở về như trước kia được nữa, Nii-chan?

[AllSae] Một tình yêu lạ đời dành cho Itoshi SaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ