[AikuSae] Mệt

875 40 3
                                    

vẫn là fic ngược


"Aiku tan làm. Anh trở về lại căn nhà vốn dĩ trước đây đầy ắp yêu thương, giờ trông nó thật khác. Và hơn hết, anh mệt và muốn có ai đó ở bên"


-------


"Sae ơi anh về rồi! mệt quá đi"


"Về rồi? Còn không mau vào giúp em nấu cơm đi??"


"Được được! Anh thấy khỏe lên rồi! anh vào ngay đây"


---


Chuyến tàu thời gian lướt đi thật nhanh, khiến cho mọi thứ đều theo nó mà thay đổi. Thay đổi với một cái tốc độ nhanh khủng khiếp và luôn khiến chúng ta khó tin đến nhường nào.


Cuộc hôn nhân của Oliver Aiku cũng vậy, cũng theo thời gian mà đổi thay. Không tình cảm, thân mật như trước. Chỉ có căn nhà u lạnh, đơn côi. Nó thiếu đi một cái gì đó, cái gì đó đối Aiku vừa quen thuộc vừa quan trọng. Thiếu đi người mà anh vốn dĩ yêu thương cũng không hết. Vậy mà anh lại vứt bỏ người ấy, để rồi tự đẩy mình vào cái thế gian đầy giá lạnh, u sầu


Hơi ấm nào mới có thể xoa dịu anh đây?


Aiku kết thúc ca làm việc của mình một cách chán nản và mỏi mệt, anh ngáo ngán nhìn căn nhà thân quen nhưng lạnh lẹo của mình và người cũ. Cảm giác anh bây giờ rất khác với trước đây. Aiku không muốn bước chân vào, nhưng anh vẫn phải vặn tay nắm và mở toang cửa ra


"Sae ơi anh về rồi! Sao nhà cửa tối om thế này!"


"Em mới dậy, phiền anh bật đèn giúp em với!"


Ảo giác lướt qua mắt Aiku cùng với vài khoảng kí ức thân thương ngày nào. Aiku dụi dụi mắt, lắc đầu. Anh gõ đầu mình, ép bản thân phải quên đi cái quá khứ đó. Nhưng ngày nào anh cũng nghĩ đến nó, nó cứ dày vò anh, đi theo anh, và trách anh đã đánh mất em..


Itoshi Sae. Chính Aiku đã tự tay đánh mất em rồi lại trách cuộc sống này tẻ nhạt. Vì Sae bước đến làm cuộc đời anh bừng nắng. Em xoa dịu anh, yêu thương và quan tâm anh. Em chính là Tia Nắng sưởi ấm cho anh. Nhưng Aiku lại không quý trọng những gì mà anh ta có. Anh ta cảm thấy chưa đủ, anh ta cặp kè với biết bao co gái ngoài kia dù đã kết hôn. Sae phát hiện ra điều đó và em muốn nói chuyện cho ra lẽ


"Em phiền phức quá Sae! Chúng ta ly hôn đi!"


"Tại sao!? em yêu anh nhiều đến như vậy mà...!?"


"Im đi! Em thật đáng ghét! Còn không bằng cô ấy!"


"ra vậy! Ra là do cô ấy"


Aiku mày thật ngu ngốc! Chàng trai ấy tự nhủ. Anh đã tự mình đánh mất Sae trong khi em ấy tốt với anh rất rất nhiều. Anh chẳng biết giữ, còn chẳng biết gặp em lần nào mới là lần cuối.. Chắc là, khi Sae cứu Aiku khỏi vụ nổ


---


Ngày mà thiên thần ấy vĩnh viễn ra đi, Aiku đang đi dạo cùng bồ nhí của mình trong khu mua sắm và trò chuyện hết sức vui vẻ. Anh đã gặp Sae một lần nữa, lúc này cả hai đã thật sự chấm dứt. Sae đang lựa những trái táo mọng nước, em bất ngờ và lẩn trốn đi khi thấy Aiku. Con anh thì chẳng đắn đo gì về nó và tiếp tục bước đi.


Không biết ra sao sau đó nhưng Aiku chỉ kịp nghe thấy tiếng động lớn và vật gì đó đập vào đầu, rồi anh ngất đi.


Khi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh Aiku là một mớ hỗn độn cùng với ngọn lửa đang bốc cháy gần đó. Anh hoảng loạn đứng phắt dậy và phát hiện một cánh tay chìa ra dưới chân mình. Dù nó đã phủ biết bao lớp bụi và bị kệ đựng đồ đè lên nhưng Aiku vẫn có thể nhận ra nó, tay của Sae. Anh cúi xuống và thấy em đang thoi thóp, cố gắng hớp lấy oxy để thở nhưng rất yếu. Anh nắm chặt lấy bàn tay em


"Sae! em cố lên! Anh sẽ chạy đi gọi người giúp"


"đừng.. đừng đối tốt..với tôi nữa, anh đâu có.. còn yêu tôi chứ..?"


"em đã đẩy anh ra có phải không Sae! Chờ anh một lát!!" Aiku hét lớn đủ để Sae nghe thấy rồi chạy đi tìm người giúp, nhưng anh lại bị em giữ lấy chân


"Không, Aiku..! tôi mệt lắm rồi! Lửa sắp bùng lên lần nữa! Anh mau chạy đi"


"Không Sae! Sae! có nghe anh nói không!"


Aiku đau khổ và bất lực mà nhìn em yếu dần và tắt thở dưới đống sắt vụn, anh chẳng thể làm gì ngoài việc gào tên em và khóc trước khi có người chạy đến và lôi anh đi. Anh bị kéo đi còn em thì nằm lại mãi mãi.


Từ đó tâm trạng của Aiku đã xuống trầm trọng. Anh chỉ trụ được vài tháng làm việc nữa rồi bỏ, anh ở nhà chìm vào ăn năn và đau khổ. Căn phòng cũ của anh và Sae dán đầy ảnh của em, để cho Aiku ngày đêm nhìn ngắm nó, nhìn ngắm trong tuyệt vọng. Sae đi mất tạo ra một khoảng trống rất lớn trong lòng anh, tia nắng sưởi ấm cho anh cũng vụt mất


"anh nhớ em lắm, Sae.."


-------


Tủm tủm không biết nói gì


Dạo này tự dưng chăm viết fic ghê, mà đăng lên hum ai bình luận:((


Có cảm giác sắp bí idea=>>


Bye Bye

[AllSae] Một tình yêu lạ đời dành cho Itoshi SaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ