Điều khó nói

869 42 7
                                    

R18.

Sinh nhật Xiao và Aether chưa biết tặng anh món gì...

* * *

Xiao nói rằng cách để làm hỏng một con người hiệu quả nhất là để mặc họ làm những gì họ thích, bởi thế mà anh từ chối mọi cuộc vui. Anh ta khắt khe với chính bản thân mình, cứ như thể một ngày không lặp đi lặp lại mớ công việc nhàm chán đó là anh sẽ làm chệch quỹ đạo xoay của địa cầu vậy.

Sớm tinh mơ, nắng còn chưa kịp chạm tới đầu giường, anh đã lẹ làng như một cơn gió sửa soạn y phục rồi hôn tạm biệt tình nhân để lên đường.

Đôi môi ấm nóng, ngập ngừng và e ấp khẽ đáp trên trán em. Môi anh lại lướt qua má em, chạm lên khuôn miệng xinh xắn kia, nhẹ bẫng như chuồn chuồn đạp nước. Rồi cứ như sợ làm em lỡ giấc mộng đẹp, dứt nụ hôn anh đã quay phắt đi, lúng túng dém chăn lên tới tận cổ người thương.

"Ngài.. ư chào buổi sáng..."

Aether thì thào bằng giọng ngái ngủ, dụi mắt rồi ngó nghiêng tìm anh. Em vừa có một đêm say giấc nồng nàn, không mộng mị, cũng không tỉnh giữa chừng.

Hôm qua hai người họ đã nắm tay nhau, nằm chung một giường và huyên thuyên chuyện trên trời dưới biển suốt cả đêm. Xiao hầu như không cần nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi khi anh và em ngốc nghếch mò đoán tâm tư của nhau trong đêm tối. Aether đã đợi... tiên nhân của em làm gì đó, nhưng anh ta có lẽ chỉ đơn thuần trân trọng con người của em hơn là mong cầu thể xác. Xiao đã nói với em rồi mà: chớ có áp đặt những tiêu chuẩn của phàm nhân lên anh.

Anh ta mộc mạc và đơn thuần hệt cứ như đợt gió cuối xuân. Xiao đến và đi giống như đã được lên lịch sẵn, đời anh không nhiều biến động, hoặc anh đã đi qua quá nửa đau thương của một đời, để nay thu mình lại gắng gượng đếm từng ngày mà sống. Xiao không thích những thứ quá đột ngột và sự thay đổi trong lẽ sống thường ngày, đó là căn bệnh nghiêm trọng mà Aether phát hiện ra ở anh: Xiao quá nặng tình với quá khứ, anh thủy chung ôm kí ức mà sống.

Nhưng em chẳng biết được đâu, rằng sự xuất hiện của em đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của tiên nhân nào đó.

"Chào buổi sáng, Aether"

"Ngài đi đâu vậy? Mới sáng sớm mà..."

"Có chút việc cần bàn với Lưu Vân Chân Quân. Ta không muốn để người ta đợi"

Anh thở dài, còn em lặng im ngắm nghía nam nhân đẹp như tạc đang tựa đầu vào vai mình. Aether vuốt ve bàn tay thô ráp của anh ta, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Nếu như bận rộn quá thì nhất thiết nên gạt công việc đi và tạm nghỉ một ngày, em nghĩ vậy. Cứ dồn hết âu lo vào một chỗ thì rối lắm, đầu óc sẽ chẳng nghĩ thông được gì"

"Em thật sự cho rằng vậy ?"

"Vâng. Em muốn ngài nghỉ ngơi nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho bản thân ngài hơn"

Thấy Xiao chưng hửng, em vội níu lấy người mà rằng :

"Như này đi, ngày kia là sinh nhật của ngài, vậy lấy cớ đó để cáo nghỉ một hôm, nghe có được không ?"

[XiaoAe] Trốn NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ