03

1.8K 233 21
                                    

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317

Editor: Chè né pỏn

Lúc đó, Harry và Draco loạng choạng bước xuống bàn, mỗi đứa nắm một bên của chiếc La bàn tình yêu và định mệnh mà tụi nó vừa giành chiến thắng được.

Ron và Krum lập tức xúm lại: "Thử xem xài cái này như nào đi!"

Harry đã tê liệt vì cuộc thi hôn dài dằng dặc, tiến lại gần cùng Draco chạm môi nhau một chút, sau đó chiếc la bàn trong tay tụi nó sáng lên, kim đồng hồ vui vẻ quay tít một vòng, nó chỉ vào bếp sau quầy rượu rồi dừng lại

"Nghĩa là... Muốn tụi mình đến chỗ đó hả?"

Các chàng trai say mèm tay cầm la bàn bước thẳng tới đó không một chút đắn đo. Đi theo hướng của kim đồng hồ, bọn họ bước vào một căn phòng nhỏ, hình như là nơi ở của chủ quán rượu... Đây là hành vi không phù hợp, nhưng bây giờ không còn ai có đủ lý trí để nghĩ đến nó nữa. Draco thấy hơi nóng, vừa cởi khuy cổ áo, vừa mở ngăn kéo nhỏ mà la bàn chỉ vào.

Một sợi dây bạc xỉn màu nằm bên trong, trên đó treo một mặt trang sức có kiểu dáng đặc biệt.

"Cái la bàn kia bảo chúng ta tìm cái này hả?" Draco tiện tay nhặt dây xích bạc lên, "Hở? Trông quen quen, nếu từ khóa là 'tình yêu đích thực', thì hình như tao biết nó là cái gì rồi. Không ngờ rằng ông chủ quán rượu vậy mà lại -"

Ron hoảng sợ nhào tới: "Ông chủ quán quay trở lại rồi!"

-- cậu ta đâm sầm vào lưng Krum -- rượu đã cướp đi khả năng giữ thăng bằng của Krum, khiến anh ta ngã nhào về phía Harry -- Harry không kịp phòng bị, và lao về phía Draco với chiếc la bàn tình yêu như thể bị số phận đưa đẩy -- môi họ lại chạm vào nhau.

Chiếc la bàn trong lòng Harry va chạm với mặt dây chuyền trên tay Draco, nó phát ra một tia sáng.

.

Ron chợt bừng tỉnh: "Mình cũng nhớ ra rồi! Sau đó, bọn mình bị chiếc la bàn đó đưa đến một căn phòng trông y như phòng giam!"

Harry lẩm bẩm, "Có lẽ đó chính là một phòng giam thật."

"Krum biết," Ron nói chắc nịch, "Mình nhớ là anh ta nhận ra biểu tượng ở trên tường và bảo bọn mình rời đi ngay lập tức."

.

Lúc đó, mặt Krum tái xanh lại, anh ta đẩy mạnh vào lưng Ron: "Mấy cậu mau chạy đi! Hãy nói với Hermione rằng, tôi xin lỗi, tôi thực sự -- rất thích cổ."

"Còn anh thì sao?" Harry hỏi, "Rốt cuộc đây là chỗ nào vậy?

Krum nói với giọng rất thấp: "Hình tam giác kia... Đó là biểu tượng của Grindelwald..."

Draco không quen biết cái tên này: "Grindelwald?"

Harry nói, "Tôi biết, người này được nhắc trên thẻ nhái socola, hình như là ở tấm thẻ của thầy Hiệu trưởng?"

-- người đàn ông đó đã đứng lên.

Ông ta trông rất già và gầy yếu, trước khi đứng dậy, không ai nhận ra rằng còn có một người khác đang ở trong góc đó. Nhưng khi ông ta đứng lên, một loại cảm giác áp bức lạnh lẽo đang lặng lẽ áp chế tất cả mọi người, giống như một tảng đá nặng nề lấp kín phòng giam nhỏ này.

DraHar • Đêm Whisky [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ