#7

631 58 2
                                    

cuối cùng thì ngày này cũng tới, cái ngày mà họ bỏ hết tất cả công việc để xách vali đi chơi một chuyến tới busan. cũng như mọi lần, thôi thắng triệt lại được anh em bầu lên làm trưởng đoàn. sau khi đã tập trung đầy đủ, anh đếm sĩ số lại cho chắc chắn, rồi mới rút cuốn sổ đen đen mà thắng triệt luôn dùng khi đi cùng nhóm. anh nói, một cách dõng dạc:

“đủ rồi đấy. nào, đến giờ dò bài. lý thạc mẫn, điều đầu tiên trong bộ luật du lịch sebongie là gì?” – ánh mắt thắng triệt lia tới người con trai đang mải mê nói chuyện với trí tú, hắng giọng một tiếng. lập tức ngay bên cạnh đã có kim mẫn khuê thúc cho một cú vào cánh tay lý thạc mẫn. nó la lên oai oái, rồi lại ngay lập tức chỉnh đốn nghiêm trang như đi quân sự, nói:

“dạ, không được tự ý tách đoàn khi chưa có sự xin phép ạ!”

“tốt, điều thứ hai, quyền thuận vinh nói đi xem nào?”

thuận vinh – người vừa bị nhắc tên, đang cố tình quay lưng lại với thôi thắng triệt, định bụng sẽ thơm má lý trí huân một cái. ai dè, còn chưa kịp làm gì đã bị họ thôi nhắc khéo rồi:

“l-là không được chim chuột công khai ạ” – thuận vinh bỗng trở nên bẽn lẽn mà nói.

“vậy chú nói anh nghe, muốn chim chuột thì phải thế nào hả?”

“dạ, phải tự về phòng đóng cửa bảo nhau ạ…”

“tốt, tiếp tục, điều thứ ba. văn tuấn huy, em nói đi!”

“mất đồ, quên đồ thì tự chịu trách nhiệm ạ!”

“thuộc bài đấy, điều thứ tư. kim mẫn khuê mau nói!”

kim mẫn khuê bỗng giật mình khi nghe gọi tên. theo thói quen, hắn lại đưa mắt về phía từ minh hạo để xin sự trợ giúp, nhưng từ minh hạo hiện tại đang bận tám chuyện với tên nhóc phu thắng quán một cách vui vẻ, trông chẳng có vẻ gì để ý đến ánh mắt cầu cứu của họ kim cả. trong cơn nguy cấp, não bắt đầu nhảy số ra điều gì đó, mẫn khuê vội vàng trả lời:

“nhà ai người nấy ở, không được ở sai chỗ đã chia ạ. đồ đạc có hư hỏng thì cũng do chủ phòng tự bỏ tiền ra đền chứ không được ăn ké ạ!”

im lặng. sao thế nhỉ? hắn nói sai gì à. kim mẫn khuê run run, mồ hôi đổ ra tứ phía mặc dù họ đang ở trong sân bay với điều hòa mát mẻ. doãn tịnh hán nín cười, sau lại phun ra một câu mà có lẽ là hung tin của từ minh hạo:

“được, vậy theo lời mẫn khuê. ai về nhà nấy, được chứ?” –nói rồi anh còn lén liếc nhìn từ minh hạo khi nhấn mạnh cụm từ ai về nhà nấy. em cảm thấy da gà trên người mình hiện giờ cứ thi nhau nổi lên. cảm giác cứ không lành kiểu gì ấy chứ đùa. “n-nhưng mà em tưởng điều cuối này là đi chung thì ai muốn đi vệ sinh phải xin phép kia mà. hình như điều khoản mẫn khuê vừa nói không có trong đó” –từ minh hạo, rõ là đang cố gắng giải thích và cầu mong một tia lý trí sáng suốt đến từ thôi thắng triệt. không phải em ghét ở cùng hắn, nhưng nếu mỗi buổi sáng đều hiện ra gương mặt đẹp trai cùng với những cái ôm siết chặt một cách vô thức, em e là mình sẽ không giữ được lửa hờn lâu với hắn đâu. minh hạo còn muốn giận hắn thêm, tới khi nào thấy được cảnh hắn xuống nước van xin em thì thôi, văn tuấn huy đã dạy như thế.

gyuhao | bạn ơi, cho mình vào nhà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ