chuỗi ngày tiếp theo ở busan là những lần ăn chơi từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau của 13 người con trai đẹp mã mà không bình thường. tối hôm đó là đêm cuối cùng 13 người ở đây, cũng là một bữa nhậu nhẹt ăn chơi trước khi mọi người trở lại với mớ công việc đủ để chất thành núi ở nhà. mà có phải là đi ăn tối bình thường tại một nhà hàng sang trọng và nói những câu cảm nghĩ sến súa đâu, lý xán chọn một quán ăn ven đường thôi, cụ thể là gần khách sạn mà cả bọn đang trú lại. vì không muốn làm phiền những thực khách khác, bọn họ đặt một phòng vip để cho tất cả đều thoải mái ăn uống. mà có điều lúc con người ta say lên thì đôi lúc sẽ làm những hành động kì quặc và khác người. từ anh lớn nhất là thôi thắng triệt đến cậu út bé nhất là lý xán cũng say quắc cần câu rồi, từ nhân viên đến chủ quán thì cứ chốc phải ngó vào để xem họ như thế nào rồi, đã có ý định đứng lên hay muốn gọi thêm món hay chưa. đừng trách quán gì mà sợ khách, cứ trông cho khách đi về mà là do khách quậy quá sắp dọa hết nhân viên của quán rồi, giờ chẳng ai dám tình nguyện vào căn phòng đó nữa nên chủ quán phải đứng ra thay thế đây. tình hình rất chi là tình hình, xin phép được tả lại khung cảnh hỗn loạn ấy đây.
“trí huân này, hình như anh có bầu rồi” – quyền thuận vinh với khuôn mặt ửng đỏ, chất giọng cà lơ phất phơ, đưa ánh mắt có vẻ tình tứ nhìn lý trí huân, buông một câu rồi sau đó xoa xoa bụng mình.
“nhưng mày là nam mà??” – trí huân xém thì sặc nước, nó nhíu mày, bày ra vẻ khinh bỉ, từ chối tiếp xúc.
lại ở một diễn biến khác, ở đầu bên kia cũng không khá khẩm gì khi trí tú một bên tay là thạc mẫn đang ôm chặt cứng, khóc lóc cứ nhắc đi nhắc lại một câu: “anh trí tú là của em mà!!”, bên tay còn lại là doãn tịnh hán (bình thường tửu lượng rất cao, thế mà bây giờ chẳng biết là đang say hay tỉnh, cứ thấy hùa vào mà trêu chọc lý thạc mẫn khiến thằng bé khóc nấc lên) cũng không vừa vặn gì, cũng cứ lảm nhảm mấy câu: “trí tú là bạn thân của anh, vậy nên nó là của anh mày cơ!!”. hồng trí tú đến là mệt với mấy con người này, liền vội ngó qua ngó lại tìm thôi thắng triệt, lại bắt gặp cảnh cậu ta đang bật cheers lên rồi quẩy cùng thuận vinh (hiện đã hết có thai) và phu thắng quán (đang bị thôi hàn suất cố gắng kéo về khách sạn trước vì đã quá say nhưng bất thành). trí tú cười bất lực, anh cũng ngà ngà say rồi cơ mà hai cái con người này lắc qua lắc lại cũng tỉnh cả rượu.
từ minh hạo không thích bản thân quá say, nên chỉ dám nhấp nhấp vài ngụm. khi đã cảm thấy bản thân đã hơi say, em liền ngay lập tức dừng lại mà nhìn mọi người vui đùa. minh hạo khẽ đánh mắt qua chỗ ngồi bên cạnh, thấy kim mẫn khuê đã rời đi từ bao giờ, liền dáo dác tìm kiếm xung quanh, lại phát hiện anh bạn nhà mình đang ngồi hát ngêu ngao cái gì đó với văn tuấn huy (với sự bè lúc có lúc không của điền nguyên vũ và vũ công nhiệt tình lý xán). khung cảnh hiện tại đến là hỗn loạn, từ minh hạo cũng đến chịu mấy con người này. đường đường đều là giám đốc cấp cao, chủ tịch tập đoàn, thiếu gia công tử cả, thế mà bây giờ hình tượng ngầu lòi coi như vứt sạch, say đến quên trời đất, tự nói mấy câu đùa kiểu ông chú rồi tự cười hà hà một mình, hay lại diễn văn nghệ ầm ĩ trong quán khiến những thực khách khác dù đã cố không bận tâm nhưng cũng không che giấu được sự hiếu kì mà ngoái đầu lại nhìn về phía căn phòng vip số 1 đang có vẻ rất ồn ào kia. chắc mấy cái ánh mắt đó đang có cùng một suy nghĩ rằng mấy cái đứa này đẹp trai mà sao lại hành xử như mấy người điên mới trốn trại vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | bạn ơi, cho mình vào nhà!
Fanfiction[ kim mẫn khuê cao cao tại thượng, quyền lực không thiếu, tiếng nói của hắn luôn có sức nặng, địa vị phải nói là đứng trên vạn người, vậy mà khi về nhà lại phải quỳ gối ôm chân em người yêu để dỗ dành, van xin em cho mình vào nhà. ] "nó, ceo mẫn khu...