1
Tôi thích Lục Hằng.
Từ nhỏ tôi đã biết.
Kể ra thì trong khu của chúng tôi cậu ta là người trông đẹp nhất.
Vậy nên, lúc nhỏ chơi trò gia đình, tôi đều ôm chân cậu ta đòi đóng vai vợ.
Sau đó bị cậu ta đẩy xuống hố cát, lần nào cũng như vậy.
Nhưng mà tôi không khóc.
Một mình từ từ bò ra khỏi hố cát.
Ôm chân ngồi ở một bên, nhìn cậu ta ôm "vợ" của mình, lấy đồ ăn đựng một đống cát đưa cho cô ấy và nói "Vợ vất vả rồi".
Lúc này tôi sẽ cười hì hì tiếp một câu "Không vất vả".
Sau đó, mẹ thấy tôi về nhà luôn dính đầy bùn đất trên người, véo tai tôi yêu cầu tôi giải thích.
Tôi nói, không thể trách con được, tại Lục Hằng quá đẹp trai ấy chứ.
Mẹ nghe xong lời biện minh của tôi liền mắng tôi là đồ mê trai, mới tí tuổi ranh mà đã háo sắc.
Nhưng mà tôi có cách nào đâu chứ.
Nếu mắt tôi bị mù từ khi mẹ sinh ra tôi thì tốt biết mấy.
Như vậy thì tôi sẽ không thích Lục Hằng nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tôi thật sự đã mù rồi!
Có người gọi loại tình huống này là cầu được ước thấy.
Vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu nhắc đi nhắc lại câu kiếp sau đừng gặp Lục Hằng nữa, nhắc đến tận ngày tôi c.hết, không biết có thể thành hiện thực hay không.
......
À phải rồi, không biết bạn đã bao giờ nếm vị của cát chưa.
Nếu chưa thì đừng cố thử.
Lúc nhỏ, mỗi lần bị đẩy vào hố cát đều có cát chui vào miệng tôi.
Khô khô chát chát khó ăn lắm.2
Ba tôi bị tai nạn xe hơi sau khi lái xe trong tình trạng say rượu.
Ông ấy c.hết rồi.
Ba của Lục Hằng lúc đó cũng đang ở trên xe, cùng nhau c.hết.
Bị ba tôi hại c.hết.
Vào ngày tang lễ, trời đổ mưa.
Mẹ ôm tôi khóc rất dữ dội, tôi ôm bức ảnh của ba, nhìn vào một chiếc ô đen trước mặt.
Lúc đó tôi không có khái niệm về cái c.hết.
Chỉ là mẹ nói với tôi, ba sẽ không bao giờ trở về nữa.
Sẽ không ôm Miên Miên nữa, sẽ không cho Miên Miên cưỡi ngựa nữa.
Tôi cảm thấy rất buồn, bàn tay nhỏ bé chạm vào người ba ở trong bức ảnh lén lút khóc nhiều lần.
Nhưng khóc mãi khóc mãi lại bỗng nhiên nhớ tới Lục Hằng.
Ba của cậu ấy cũng đi rồi, cậu ấy có buồn giống như tôi, có trốn đi một góc để khóc giống như tôi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhihu/Đoản văn]MIÊN MIÊN,TRỜI NẮNG RỒI
Short StoryNguồn: Lục Phấn Côi Tư 绿粉瑰姿 Tác giả: Tiểu Trần Dịch: Lục Phấn Côi Tư 绿粉瑰姿 Giới thiệu: Thật buồn cười. Tôi đeo bám Lục Hằng mười mấy năm, quấy rầy cậu ta mười mấy năm, mỗi lần cậu ta nhìn thấy tôi, đều sốt ruột hỏi tôi sao chưa đi c.hết đi. Nhưng khi...