27
Trường đại học quả thật rất đẹp.
Bạn cùng phòng cũng đều rất tốt.
Quan trọng hơn là tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu từ tám giờ sáng!
Có thể ngủ nướng.
28
Bài chuyên khoa của tôi rất ít.
Vậy nên phần lớn thời gian rảnh rỗi đều là tới học viện bên cạnh tìm Lục Hằng.
Thái độ của Lục Hằng đối với tôi vẫn không nóng không lạnh.
Nhưng mà không quan trọng.
Trải qua nửa học kì cố gắng, tôi đã thâm nhập vào bên trong nội địa của địch, thiết lập được nhiều mối quan hệ tốt với bạn bè xung quanh cậu ấy.
Thế là sau đó, khi Lục Hằng lập một nhóm để làm hạng mục, cậu ấy đã bảo tôi cho cậu ấy...
Không đúng, là mang đồ ăn sáng cho cả nhóm của cậu ấy.
Cậu ấy cười và nói với tôi:
"Quan hệ của cậu với bạn bè của tôi tốt như vậy, chắc là không ngại nhận việc này nhỉ."
Cậu ấy rõ ràng đã cười.
Nhưng tôi lại cảm thấy lạnh căm căm.
Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Vậy là.
Tôi không thể ngủ nướng được nữa rồi. Orz
29
Một lần khi mang đồ ăn sáng đến.
Một số người trong nhóm hỏi tôi có phải thích Lục Hằng không.
Tôi lúc đó đã nghiêm túc suy nghĩ.
Lục Hằng rất đẹp trai, tôi muốn đối tốt với cậu ấy.
Từ nhỏ đến lớn đã quen theo sau cậu ấy.
Vậy nên, lâu nay.
Có lẽ là tôi thích cậu ấy.
30
Cứ như vậy, hạng mục của nhóm Lục Hằng kéo dài ba năm.
Nhân viên chuyển phát nhanh Miên Miên tận tụy, chăm chỉ, cần cù, nhẫn nhục chịu khó giao đồ ăn sáng suốt ba năm.
Xứng đáng trao bằng khen.
31
Sau một bữa liên hoan nhóm, có mấy người đã say rượu.
Tôi xuống lầu để mua nước khoáng cho họ.
Lúc trở về lại nghe thấy anh Tiểu Phong trong nhóm hỏi Lục Hằng.
Anh ấy hỏi Lục Hằng có thích tôi không.
Gần như không do dự, Lục Hằng liền nói không thích.
Tôi cụp mắt xuống, nắm chặt chai nước trong tay.
Anh Tiểu Phong nhận được câu trả lời lại mở lời.
Anh ấy nói anh ấy không tin.
Nói nếu đã không thích, vì sao lúc nào cũng phải mang tôi theo bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhihu/Đoản văn]MIÊN MIÊN,TRỜI NẮNG RỒI
Storie breviNguồn: Lục Phấn Côi Tư 绿粉瑰姿 Tác giả: Tiểu Trần Dịch: Lục Phấn Côi Tư 绿粉瑰姿 Giới thiệu: Thật buồn cười. Tôi đeo bám Lục Hằng mười mấy năm, quấy rầy cậu ta mười mấy năm, mỗi lần cậu ta nhìn thấy tôi, đều sốt ruột hỏi tôi sao chưa đi c.hết đi. Nhưng khi...