Chương I: Hai đứa trẻ

153 14 3
                                    

"Vâng...vâng tôi hiểu rồi! Chúng tôi sẽ nhanh chóng cho người đến đem đứa bé đi và đưa em ấy an toàn đến chỗ người mẹ."

Atsushi tắt máy, đã không biết đây là vụ thứ bao nhiêu trong tuần rồi.

Những gia đình tan vỡ, người bố hoặc mẹ ngoại tình, ăn chơi hay thậm chí là qua đời... Cuối cùng người thiệt thòi nhất là con của họ.

Những đứa trẻ còn quá non nớt với nỗi đau không thể chất chứa nổi trong lòng, chúng sẽ ra sao chứ? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho chúng??

"Bởi vậy mới nói nhắm không được thì đừng sinh chúng ra còn tốt hơn"

Một cô gái thấp bé với mái tóc đen được buộc thấp hai bên bằng những chiếc thun hoa màu trắng - Izumi Kyouka khẽ nói.

"Kìa, Kyouka-chan, nếu nghe thấy em nói vậy Kouyou-san sẽ buồn đó."

Atsushi cười xoà, anh xoa đầu cô bé đồng nghiệp kiêm em họ của mình.

Atsushi thừa nhận, lời của Kyouka không sai, nhưng chỉ là anh không muốn nghĩ đến mức đó. Mỗi con người đều đã đưa ra lựa chọn của họ thì sẽ chẳng thể rút lại được, dù muốn hay không.

Thú thật thì Atsushi rất thích trẻ con, anh cũng muốn có vài đứa nhóc ở nhà nhưng lại chẳng muốn kết hôn.

Đơn giản là anh không thích, và cũng không muốn tiến tới hôn nhân, dù cho Kyouka cùng Kouyou lúc nào cũng cằn nhằn.

"Chắc nên nhận nuôi đi?"

Một suy nghĩ bất chợt nảy lên trong tâm trí Atsushi, và dường như anh ta không thể ngừng nghĩ về nó.

Cứ như nó đã được viết sẵn trong đầu.

"Chuyện đó nên để từ từ, dù sao bây giờ cũng chưa có thời gian, để vài năm nữa khi chơi chán rồi thì nhận nuôi một hai đứa cho vui nhà vui của cũng được."

Atsushi nghĩ, đặt ra một cái mục tiêu nghe tưởng như xa vời..

Nhưng lại sẽ xảy ra trong vài tiếng nữa.

________________

"Atsushi, trưởng phòng Fukuzawa muốn gặp cậu kìa."

Atsushi nghe tiền bối Kunikida nói xong liền ngừng tay, nhanh chóng trả lời lại:

"Vâng, em sẽ qua ngay ạ."

Nhanh chóng tiến tới văn phòng của Fukuzawa.

"Không lẽ mình mắc lỗi gì sao?"

Anh nghĩ, một tay gõ cửa phòng.

"Vào đi."

Giọng nói trầm ổn của trưởng phòng Fukuzawa vang lên. Atsushi liền mở cửa bước vào, sau khi lịch sự chào trưởng phòng, cậu mới cất lời:

"Fukuzawa-san có chuyện gì cần tìm tôi ạ?"

"Chỉ là..tôi cần cậu giải quyết một vấn đề khá nhức nhối, Atsushi-kun."

Y xoa thái dương, trông có vẻ rất khó chịu vì vấn đề vừa nhắc tới, chỉ là Atsushi tự hỏi không biết là có chuyện gì mà làm cho trưởng phòng hiếm khi tức giận khó chịu như vậy.

[BSD] Học cách chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ