Chương II: Khám bệnh

87 13 1
                                    

"A, cậu Atsushi-kun sao? Vào đi, vào đi, lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé qua phòng khám của tôi đó."

"Xin lỗi Mori-sensei, dạo gần đây tôi bận quá, hôm nay đến đây cũng là vì muốn anh kiểm tra cho hai đứa trẻ này, vào đi nào, Fyodor, Shuji."

Atsushi cố gắng dùng cử chỉ dịu dàng và nhẹ nhàng nhất để đối đáp chúng. Fyodor trông có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng Shuji thì bỗng khác thường đến kỳ lạ.

Anh cảm nhận rõ được sự thù địch của đứa nhóc này đối với bác sĩ Mori. Thấy tình hình như vậy, Atsushi liền cố gắng trấn an:

"Shuji, đây là bác sĩ Mori Ougai - tốt nghiệp với bằng loại giỏi nhất và đang mở một phòng khám tư nhân. Anh ấy khám rất cẩn thận và chu đáo nên em đừng sợ nhé."

Sợ

Sợ ư?

Shuji không sợ tên chết dẫm này. Chỉ là tại sao lúc nào cậu ta cũng phải đối mặt với hắn ta trong khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời chứ?

Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt cậu lại càng thêm đáng sợ.

"Em ổn, Nakajima, cứ làm điều gì mà anh muốn."

Khác với vẻ mặt căng thẳng, Shuji chỉ hờ hững buông ra một câu và liền theo chân Fyodor vào trong. Trong phút chốc, Atsushi đã nhìn thấy sự chán ghét trong đôi mắt tối tăm của cậu ta.

Điều đó làm anh tự hỏi rằng điều gì đã xảy ra chứ?

"Có vẻ cậu nhóc ấy không thích tôi lắm, tiếc thật."

"Chắc em ấy sợ khám bệnh thôi ạ, có gì anh hãy dịu dàng nhẹ nhàng với hai đứa nhỏ thôi nhé ạ..."

Mori Ougai thích thú ngắm nhìn biểu cảm của Atsushi, xoa bộ râu lởm chởm đã mấy ngày chưa cạo của mình, gã cũng từ tốn đáp:

"Được rồi được rồi, dù sao tôi cũng quen chăm sóc trẻ con nên đừng lo lắng...nói mới nhớ..."

"Sao vậy bác sĩ Mori?"

"....tôi đã không gặp Elise-chan trong 5 phút rồi!!?"

Tá hoả vội chạy vào phòng khám, bác sĩ Mori mang theo gương mặt như kiểu đã qua thập kỷ chưa được gặp người yêu ý.

"Hahaa...đi cẩn thận nha Mori-sensei.."

Atsushi cười xoà, trong lòng cũng mong sao không có vấn đề gì bất trắc với cả hai đứa.

Lúc nào cũng vậy, anh ta luôn hết lòng với người khác. Dù là những người chỉ gặp qua vài lần, cũng phải cảm động trước sự nhiệt huyết và tốt tính của Atsushi. Nhưng bởi chính như vậy, anh lại cảm thấy cô đơn trong cuộc sống của chính mình.

"Có lẽ hai đứa nhóc ấy nên ở tạm nhà mình."

Atsushi thầm nghĩ, đó cũng không phải là một lựa chọn tồi, dù sao chẳng có chỗ nào khiến anh ta an tâm giao phó lũ trẻ cho, và anh muốn thử cố gắng an ủi, xoa dịu vết thương của Fyodor cũng như Shuji được từng nào hay từng đấy.

Trước khi chúng tìm được một mái ấm "thực sự".
_______________

Atsushi lại rơi vào trầm mặc.

[BSD] Học cách chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ