Chương III: Ôm

120 19 13
                                    

Fyodor Dostoyevsky khó hiểu.

Rốt cuộc vì sao vừa nãy cậu lại chủ động giúp đỡ người hổ kia, thậm chí lúc trước còn nắm lấy bàn tay đó.

"Nhưng bàn tay của cậu ta, cùng với sự dịu dàng lâng lâng khó tả ấy. Tất cả như thôi thúc mình bỏ qua các toan tính, bất chấp mọi hậu quả mà lựa chọn phương án không an toàn nhất"

Fyodor nắm chặt bàn tay đang run lên của mình, khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.

!?

Chờ- chút??

Fyodor lén quay sang liếc Shuji, may mắn là cậu đã ngủ từ lúc lên xe. Chứ không dám nghĩ nếu để tên xác ướp này nhìn thấy biểu cảm nhẹ nhõm vui mừng vừa nãy của bản thân thì Fyodor sẽ bị trêu chọc đến mức nào nữa.

Nhưng sự thật là,

Trong thoáng chốc, cậu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, và dường như sự bình yên đã nảy nở, lan ra trong trái tim của nhóc người Nga này.

Nhìn Atsushi phía trước, rồi nhìn sang Dazai bên cạnh. Bỗng Fyodor tự hỏi:

"Liệu đây có phải là sự thật không?"

Hôm nay Fyodor Dostoyevsky bỗng cảm thấy thật kì lạ.

Vì có lẽ hôm nay không giống như mọi ngày.
___________________

Bóng tối,

Xung quanh chỉ toàn là bóng tối.

Shuji- à không, Dazai đã sớm quen rồi.

Thế giới đơn sắc trong mắt hắn, kể đến cả thứ rực rỡ nhất cũng chỉ là màu xám được xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau.

Dazai Osamu với người khác -  trông tưởng gần kề mà thực ra lại thật xa vời.

"Nhưng mà Dazai-san, anh vẫn cảm nhận được  những cảm giác khác mà đúng không?"

Câu hỏi đó, là ai đã nói nhỉ? Hắn chẳng nhìn thấy ai, và cũng không ai có thể trông thấy hắn.

À,

Hắn nhớ ra rồi, là cậu ấy.

Cái cậu nhóc với ánh mắt của bầu trời xế tà, được tô điểm bởi màu tím lơ đễnh, mái tóc trắng cùng những đường cắt đầy "mới lạ" tạo nên vẻ dịu dàng trên gương mặt đã luôn có chút âu lo của cậu khi nhìn vào hắn.

"Chẳng hạn như gì nào? Atsushi-kun?"

Hắn híp mắt, nhẹ nhàng để hồn rơi vào cơn gió của màn đêm sâu thẳm.

"Chà, đôi lúc, thứ anh cần chẳng phải sự đồng cảm hay thấu hiểu. Nỗi đau của anh lớn như vậy, làm sao mà có ai có thể chịu được sức nặng của nó chứ? Giả như anh không thể hét lên, cũng chẳng thể chặt đứt nỗi đau tinh thần của bản thân, vậy anh phải làm gì để có thể ngừng dằn vặt, anh phải làm gì để có thể ngưng sự tra tấn này đây hả, Dazai-san?"

.
.

Aaaa, chết thật.

Atsushi sao hôm nay nói chuyện lạ quá vậy.

Dazai như bị nói trúng tim đen, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng tối xa xăm, chờ đợi giọng nói của cậu học trò tiếp tục cất lên.

[BSD] Học cách chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ