Một bang lớn ở Mỹ có chục kẻ giang hồ đợi trước con hẻm tối nhỏ, bọn chúng đứng đợi dạt bên góc tường chỉ có bốn kẻ đứng đợi, vài ba kẻ còn lại đợi trong chiếc Roll Royce, một kẻ ngạo nghễ hơn đi Hummer. Chiếc Cadillac màu xám bạc dừng trước một con hẻm nhỏ, một tên mặt da ngăm có vết sẹo sượt qua bên mắt trái lại gần chiếc Cadillac nói bằng giọng hung hăng:"Tin tức thế nào?". Cửa sổ xe Cadillac dần mở ra, cửa sổ xe chưa mở hết đã vọng ra ngoài tiếng con gái: " Không ngoài mong đợi, hắn chết rồi!" Tên da ngăm rút ra điếu thuốc, hắn nghịch chiếc bật lửa rồi châm vào điếu thuốc có chút nhếch miệng:"Đại ca sẽ thưởng cho cô 600 triệu trong vụ này, cô không làm đại ca thất vọng rồi" Cô gái tựa lưng vào da ghế, mở kính râm ra nhìn tên da ngăm:" Tôi đây chỉ lấy 500 triệu thôi, đủ một vé qua Pháp, à không phải lấy 550 triệu mới đủ" Tên da ngăm nhíu mày, lửa ở đuôi thuốc đỏ rực:"Đi Pháp làm gì?" Cô gái huýt sáo, nghe tên da ngăm hỏi cô ấy trả lời ngay:"Đi tìm Tiều Cảnh". Tiều Cảnh - một người có tài buôn bán ma túy duy nhất ở trong bang và không ai dám bán chất cấm như Tiều Cảnh và cũng không ai ngăn được cô ta. Tên da ngăm khạc đờm một cái như phỉ báng ý định của cô gái:" Tiều Cảnh đang lẩn trốn ở Pháp, nghe nói bị săn dữ lắm như thỏ con đang trốn thoát khỏi bầy sói". Cô gái chợt cười, rồi hình như nhớ điều mình cần nói:" À, bang bên kia đang tranh chấp địa bàn ở New York ấy, thú vị lắm" Nói xong cô gái lùi xe rồi phóng xe rời khỏi con hẻm. Cả đám của tên da ngăm cũng phóng xe ra khỏi con hẻm, đi cuối cùng là chiếc Hummer duy nhất trong cả bọn.
Vùng ngoại ô ở Washington có một căn chung cư mười hai tầng phía bờ sông, tầng số bảy phòng một một sáu là phòng của cô gái - Ngạn Đình Kiều