hạ dần tàn, thu dần sang, ta dần yêu

34 2 0
                                    

*Storyteller*

[...Những khóm hoa trồng xen kẽ trong vườn. Mỗi khóm đều có một cái tên riêng.]

"Nhưng không theo bất cứ một danh pháp khoa học hay tên địa phương nào, cứ thấy hợp thì gọi thôi."

Ryujin nghi hoặc nhìn Yeji bằng nửa con mắt: "Chị có chắc là cô ta không bị điên chứ?"-một câu hỏi tu từ.

"Chị xin thề cô ta không điên, mà là quá chiếm hữu... "

Hwang Yeji chết tiệt!-Ryujin thầm nghĩ. Bỗng em kéo mạnh hai vai Yeji ngược xuống người mình, gắt gao nhíu mày, mắt hướng thẳng nhìn chị.

"Cô ta là kẻ sát nhân, đúng chứ? Còn 'nàng' là nạn nhân tiếp theo và dù cái kết có như thế nào đi chăng nữa thì ban biên tập cũng sẽ không duyệt bài của chị!?"

Ngừng một lúc, Yeji cũng chẳng biết nói thêm gì, em lại hỏi "Chị, chị nộp bài khi nào vậy?" rồi dừng lại, thoáng chút ngập ngừng, "Em... không có ý gì đâu."

Yeji nhắm mắt lại, em vẫn nhìn thẳng. Chờ đợi, cả hai. Câu nói đó khiến cả người nghe lẫn chính chủ cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Chị xin lỗi. Chị nộp hai hôm trước... chị cũng đã đoán trước họ sẽ không duyệt."
Hai bàn tay em chuyển dần từ bả vai lên khuôn mặt Yeji, hai ngón cái khẽ vuốt ve đôi gò má. Bỗng Yeji bật khóc. Nước mắt lăn dài, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Yeji nhìn em không rời mắt. Em cũng chẳng khá hơn gì, hốt hoảng nhìn chị rồi vội vàng lau đi những dòng nước mắt ấy, nhưng càng ngày chúng càng chảy nhiều hơn.

Được một lúc lâu sau, không biết chị đã ngưng khóc tự bao giờ, còn Ryujin từ khi nào đã chuyển sang nằm cạnh chị. Em nhẹ nhàng ôm chị vào lòng, vuốt ve làn tóc mềm còn vương mùi trà hoa cúc.
[...]

...còn...
(Ở một nơi khác)

[Ryeji] Hạ sang rồi! Tôi nhớ em... | EpiphyllumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ