Song Ngư ngồi bên cửa sổ trên một con tàu chạy dọc theo sường núi mơ màng ngắm nhìn mảng rừng xanh thẳm trải dài suốt tới tận chân trời tít xa kia, đầu lắc lư theo những bài hát pop-girl phát ra từ tai nghe cá nhân. Vẫn chưa hết hồi hộp và nghi hoặc từ cái ngày cô nhận được thông báo trúng tuyển. Chỉ là vào một buổi sáng thứ bảy bình thường, Song Ngư nhận được một cái email thông báo trúng tuyển và yêu cầu thực hiện thêm hàng tá thủ tục xác nhận rườm rà khác. Và rồi thư nhập học cũng được mang đến nhưng mà bởi bác giao thư. Về hình thức thì nó chỉ như những tờ giấy nhập học bình thường, chữ in đen trên giấy trắng và đóng dấu mọc đỏ. Đáng lẽ ra phải có một cái gì đó "phù thuỷ" như là một con cú mang giấy nhập học đến hay là tờ giấy nhập học sẽ chiếu ra hình ảnh 3D cô hiệu trưởng nói lời chúc mừng chứ nhỉ? Bình thường như vầy thì thật là bất thường quá, hoặc có thể là chỉ mình cô cảm thấy vậy. Có thể là chính phủ yêu cầu cho tất cả các trường học kể cả trường dành cho phù thuỷ cũng phải làm những thủ tục rườm rà và giống nhau vì họ lo sợ một chuyện chắc-là-không-bao-giờ- ra xảy ra thì sao, ai biết được?
- Thông báo! Chuẩn bị tiến vào khu vực đường hầm tối!
Sau khi thông báo kết thúc chừng hai phút, toàn bộ khung cảnh rừng cây bị che lấp bởi bóng tối. Nhưng nó chỉ kéo dài chừng vài phút rồi lại sáng bừng lên đột ngột khiến Song Ngư bị choá mắt trong giây lác. Rồi cảm giác phấn khích ập tới khi mà khung cảnh dần hiện lên. Xung quanh là những mảng rừng màu cam, màu tím, xanh lam và các màu sắc khác xen kẽ nhau giống như bảng palette đầy màu sắc của một hoạ sĩ tranh sơn đầu. Riêng những cây màu đỏ lại mọc thành cụm ở tít xa kia mà cô chắc rằng ở đó là thị trấn Lá Đỏ. Trên trời là những người chơi diều lượng chao liệng như những chiếc diều thả lên trời vào buổi chiều tháng ba. Diều lượng sao!? Không phải là phù thuỷ có thể bay bằng chổi và cưỡi thú sao? Thật là khả nghi, vụ thư nhập học và cả vụ này. Có thể là trường phù thuỷ chỉ là một sự lừa đảo, nếu không thì sao người thường như Song Ngư có thể nhập học được nhỉ? Còn đám cây có thể là một thử nghiệp sinh học bí mật nào đó của chính phủ, và những đứa ngu ngốc như Song Ngư sẽ bị lừa đến đây làm đối tượng thí nghiệm? Những suy nghĩ không hồi kết đó đã đá hết sự hồi hộp và phấn khích ra khỏi người Song Ngư và chỉ để lại cảm giác lâu và bất an. Cô run rẩy cầm điện thoại gọi về cho mẹ, không quên ngó nghiên xung quan đề phòng có người trong chính phủ đang theo dõi mình.
- Có khi con bị lừa rồi mẹ à, con lo quá! Có khi mấy chuyện phù thuỷ chỉ là người ta dựng lên để lừa mình thôi!
Song Ngư nói chuyện bằng cái giọng thỏ thẻ, cô thấp thỏm nhìn xung quanh sợ hãi bị phát hiện. Nếu người trong chính phủ phát hiện cô đang gọi điện cầu cứu, họ sẽ xử tử cô ngay lập tức. Sắp đến sinh mười tám tuổi rồi và cô không thể ra đi như thế được. Sau chuyện này cô sẽ từ bỏ ước mơ làm phù thuỷ viễn vong và trở thành một nhân viên văn phòng bình thường như mẹ.
- Thật? Nếu vậy thì bắt chuyến tiếp theo về chắc còn kịp.
Mẹ cô trả lời bằng một cái giọng như thể chẳng có gì bất ngờ cả. Chắc là ngay từ đầu mẹ cũng đoán ra đây chỉ là một trò bịp bợm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Thị Trấn Lá Đỏ
Teen FictionSong Ngư đã xuất sắc vượt qua bài thi kiến thức pháp thuật và trúng tuyển vào trường Đại học Phù Thuỷ Lá Đỏ. Nhưng mà một cô gái người thường thì tồn tại thế nào trong một ngôi trường dành cho phù thuỷ đây?