Từ sau cái lần gặp mà tôi xem như là khoảnh khắc định mệnh của đời mình đến nay cũng đã được 2 tuần. Từ ngày hôm đó tôi đã rất ngoan ngoãn chấp hành nội quy mới - là đội mũ bảo hiểm. Hy vọng rằng lúc gặp lại cô gái kia thì tôi có thể chỉ tay lên cái hình trái tim phía bên phải của chiếc mũ thay cho lời muốn nói . Tôi đã đặc biệt chuẩn bị một cái stiker trái tim với một mũi tên xuyên qua, nó được tôi mua ở quán tạp hóa đầu đường với giá 3000đ. Tuy trông có hơi ngốc nghếch nhưng tôi thực sự thích điều đó.
Với chiến tích bị ghi sổ ngay buổi đầu đi học , không ngoài dự kiến, bồn hoa sẽ được tôi chăm sóc trong những ngày tiếp theo. Dù sao thì việc này cũng không quá đỗi nặng nhọc gì ,bởi sẽ có 4 chiến hữu đi làm với tôi. Nếu mà bọn tôi đi ra quán net thì đã đủ một team rồi đó.
Hai tuần học trôi qua nhanh chóng , cũng đã tới buổi khai giảng đầu năm. Và tôi được giao nhiệm vụ đưa cờ và cầm cờ. Những năm cấp 2 những việc như thế này đều bị tôi né ra nhưng lần này là có lý do đặc biệt.
Tôi nghĩ rằng nếu như mình được ngồi đầu hàng nên việc quan sát cũng sẽ dễ dàng hơn, điều đó đồng nghĩa với việc tôi gặp lại nữ thần của lòng mình sẽ có cơ hội cao hơn. Sau một số nghi thức truyền thống , rồi tổng kết này nọ, báo cáo thế này thế kia kèm theo đó là những chỉ tiêu cho năm học mới, vẫn là những lời văn quen thuộc năm nào cũng như năm nào -.- chẳng có gì thay đổi. Lúc này là 9h sáng, nắng đã lên cao và buổi lễ cũng đã dần về phần kết thúc, mãi tới lúc này tôi còn chưa nhìn thấy cái người quen thuộc kia. Dù mới gặp có một lần nhưng tôi đã nghĩ về gương mặt đó đến nỗi cảm giác như ngày nào tôi cũng gặp được cô ấy trong suy nghĩ của mình
"Êi Quân, cái cô gái mà mày bảo là thần tiên tỉ tỉ đâu rồi,đã thấy chưa"
Đó là giọng của Hùng, một thành viên của đội bóng, cũng là đồng đội trong nhiệm vụ tưới hoa của tôi.
" Còn chưa thấy nữa. Tao cũng đang mong ngóng đây"
Tôi đã kể cho bọn con trai nghe về cô gái đó , bọn nó chẳng những không ghen tỵ mà còn cười rồi bảo tôi dại gái. Đó cũng chính là vấn đề được nhắc lại nhiều lần trong những ngày học đầu tiên.
" Quân YSL, Quân Dại gái , Quân Mất Dạy, Quân Ăn Cướp" chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng bọn bạn không ra gì của tôi đã đặt đc khá nhiều biệt hiệu và tên gọi khác." Hai thằng chúng mày đang ngắm em nào đấy"
Đột nhiên có cánh tay to lớn choàng vào vai hai chúng tôi.
" mày được cái hóng thôi pháp à"
Anh chàng to cao này tên là Pháp, thực ra thì năm lớp 10 hắn không to béo như bây giờ đâu. Chỉ mới mấy tháng hè mà nó đã thay đổi hoàn toàn. Cái mặt tròn múp, đôi mắt như híp lại , cái tướng mà tôi với Hùng cứ bảo như quan lớn, cậu ta cũng chính là lớp trưởng ở lớp này.
" Mày chạy lên đây làm gì vậy?"
Hùng cố hất cái tay nặng trĩu của Pháp ra khỏi cổ
" Chuẩn bị tặng hoa này, thằng nào lên giúp tao chuyện này thì tốt biết mấy"
" D*, đ*o có đâu bạn ơi, mang cái danh lớp trưởng thì cũng làm đôi ba việc đi cho xứng đáng , Đã béo như heo rồi còn lười"
Sau câu nói của tôi ,Hùng gật đầu ra vẻ đồng tình còn Pháp thì chỉ biết cười híp luôn mắt cho qua.
"D* vậy mà đã phải lên rồi" Pháp buông vai tôi và đi thẳng lên bục chào cờ, thì ra lớp trưởng các lớp lên ký cam kết cái gì đó, dù là ngồi hàng đầu nhưng thực tình tôi chẳng nghe được gì cả. Đang cười cười vì cái tướng đi với thân hình như ông kễnh của cậu lớp trưởng nhà mình thì tôi thấy có một dáng ai đó tuy lạ nhưng lại rất quen thuộc . Nhìn chăm chăm về hướng người đó, dù chen lẫn trong đám đông nhưng khuôn mặt đó tôi không thể nhầm được.
Nữ thần của tôi đây rồi
" Cô ấy, đây rồi" Nhìn chăm chăm vào hướng đó tôi cố gắng nói để người bạn bên cạnh mình có thể nghe thấy
Cánh tay tôi đập mạnh vào lưng của Hùng rồi như hét lên
" Ở đâu? Chỉ coi"
Tôi không hề biết lời nói của mình lớn đến mức mấy thằng ngồi xa xa cũng có thể nghe thấy , bọn nó tức thì chạy lên rồi cùng nhìn một hướng như tôi.
" Ở đấy, chính là cô gái đó" tôi chỉ tay về hướng cô gái kia đang đứng
"Ồ.... Cô gái này tao biết"
Tiếng nói của ai trong một đám con trai đang xúm lại
"Tao còn có cả facebook của bạn ấy cơ, nhưng mà làm lễ gì đi rồi tao mới đem cho, haha"
Với một nụ cười khoái chí rồi vỗ vào vai tôi.
" Mày có thật hả? Đại?"
Tôi đang cố đính chính lại lời nói của cậu ta.
" Người đó từng học thêm toán ngoài với tao mà"
Nhìn cái mặt đắc ý của cậu ta , có lẽ những điều đó đều là thật.
Bất giác tôi lại nhìn về nơi cô ấy đang đứng, mới nãy trời còn nắng đổ chang chang, cái nắng vào lúc 10h sáng của một ngày tháng 8 , đột nhiên như có cơn gió lướt ngang qua xua tan đi ánh mặt trời. Bỗng , từ đâu vang tới những tiếng vỗ tay đưa tôi từ trên 9 tầng mây trở lại. Buổi lễ kết thúc tiếng trống được vang lên mọi người giải tán. Sân trường như trở nên hỗn loạn, mọi người đều đang vội vã trở về để chạy cái nắng. Tôi vẫn đứng nguyên chỗ , hy vọng có thể vô tình gặp cô ấy ở đây. Đang lơ ngơ , đứng như trời trồng thì có tiếng gọi từ sau lưng tôi
" Quân ơi, đang sớm , tranh thủ ra làm vài ván game, đủ team đây rồi này"
Lúc ngoảnh lại tôi thấy đó là những gương mặt quá đỗi quen thuộc, những chiến hữu tưới hoa cùng tôi. Tôi cũng không cố gắng nhìn bóng hình đã khuất lấp kia nữa, Tôi nở nụ cười và chạy về phía những người bạn
" Đi thooiii!"Thanh xuân thật tuyệt vời!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân là những hồi ức đẹp đẽ
Novela JuvenilMột câu chuyện của tôi năm 17 tuổi ( viết năm 2016)