07 : mục tiêu cuối cùng

540 37 32
                                    

𝟎𝟕

. . .

「anh vừa là thế giới vừa là điểm yếu chí mạng của em」

. . .

“Bỏ súng xuống nhanh”

Một vị cảnh sát mặc thường phục đã đuổi theo tên sát nhân, hắn chạy vào con hẻm nhỏ. Trước mặt là đường cụt hắn không thể thoát, tên sát nhân đeo mặt nạ hoa hồng màu trắng. Hắn ta chậm rãi xoay người lại nhìn vị cảnh sát trẻ không hề sợ hãi.

“Đã lâu không gặp rồi thanh tra Minh Hiếu”

Hắn ta biết gã, gã không biết hắn ta.

“Tháo lớp mặt nạ ra nhanh!”

Minh Hiếu gằn giọng, gã có thể bóp cò ngay lập tức nếu đối phương vẫn cứng đầu ngoan cố không chịu đầu hàng gã. Sát nhân cười lên, giọng cười chứa vài phần quỷ dị.

“Rất tiếc khi phải nói tôi không tháo”

Bùm.

Hắn quăng bom khói trắng để hắn tìm đường trốn thoát, Minh Hiếu không lường trước được kết quả này. Cứ thế mất dấu đối phương trong vài giây.

“Minh Hiếu, chúng ta rồi sẽ gặp lại”

Bỏ lại một câu nói, Minh Hiếu nhổ cả bãi nước bọt. Đây là lần thứ ba trong tháng, gã để mất dấu hắn. Tên khốn đó, nếu để gã gặp lại gã sẽ không để tên đó thoát khỏi bàn tay của mình.

Minh Hiếu chợt nhớ đến gì đó, gã liền nhanh chân chạy ra khỏi hẻm cứ thế một đường chạy thẳng về chung cư.

Minh Hiếu vừa mở cửa, từ trong nhà đã lao ra thân ảnh to lớn ôm chầm lấy hắn. Sau đấy đu lên người hắn mãi không buông, Minh Hiếu một tay ôm lấy đối phương một tay đóng cửa lại.

“Em đã đi đâu vậy hả? Biết anh sợ lắm không hả?”

Người trong lòng hắn uất ức mà kêu lên, giọng nói vừa như làm nũng vừa như bất mãn nói với hắn. Chỉ tại khi nãy hắn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, sau đấy liền bỏ người trong lòng ở nhà một mình vội vã đi kiểm tra xung quanh.

“Rồi là em sai, em xin lỗi anh Dương được chưa?”

“Chỉ xin lỗi vậy thôi hả?”

Thành Dương trong vòng tay ấm áp của hắn, mỉm cười ngước lên nhìn hắn. Bàn tay anh không yên phận mà vẽ vòng tròn lên ngực hắn.

“Vậy anh muốn gì? em đền cho anh”

“Anh muốn em”

Thành Dương càng ngày càng hư rồi, hôm nay lại muốn làm tình với hắn.

Minh Hiếu hận không thể đè Thành Dương ra mà làm, nhưng hiện tại anh vẫn còn bệnh. Hắn không muốn ngày mai anh tắt tiếng vì hắn đâu, nếu là bình thường hắn chắc chắn sẽ đè anh ra ăn đến không còn mẩu xương.

“Nhưng mà anh đang bệnh”

“Anh không quản, anh không biết”

Thành Dương không thèm nghe hắn nói, anh trực tiếp nhảy khỏi người hắn chạy về phòng đóng cửa lại. Mặc cho hắn bên ngoài đập cửa như thế nào, anh cũng chỉ từ trong phòng hét ra.

【hiếuhuy oneshort】 đêm thiên thu sắc hoa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ