11 : nguyện ước dưới mặt trời

404 27 13
                                    

𝟏𝟏

. . .

「lời nguyện ước dưới ánh mặt trời,

 đồng hành cùng nhau là câu trả lời.」

. . .

Thành Dương là học sinh mới từ nơi khác chuyển đến, mọi thứ đối với anh mà nói vô cùng lạ lẫm. Trường cũ của anh cũng tốt, nhưng vì tính chất công việc của ba anh nên mới bắt buộc anh phải chuyển trường. Nếu không, nơi đó chỉ có mình anh thì có chút gọi là khó khăn, suy cho cùng thì sống bên cạnh gia đình vẫn là tốt nhất.

Mà vấn đề khó một chỗ, mỗi lần anh chuyển trường. Anh phải làm quen lại từ đầu, vì ở nơi khác không quen một ai cũng không có ai để nói chuyện. Thì thử hỏi, Thành Dương buồn không?

Buồn, tất nhiên là buồn rồi.

Năm nay cũng đã cuối cấp, sau bao năm tháng chờ đợi ngày này cũng đến rồi.

Sân trường phổ thông phủ đầy nắng.

Thành Dương mới tới, nên anh đi dạo để làm quen với trường.

Sân trường khá rộng, có sân bóng đá và bóng rổ, có hồ bơi, và hàng ghế đá lấp lóa dưới những tán cây rộng lớn. Nhìn chung đây là một ngôi trường khá tốt so về mọi mặt. Còn giáo viên thì Thành Dương không biết, anh gặp nhiều trường hợp giáo viên tham ô rồi. Nên phải để tiếp xúc lâu dài mới biết và đánh giá được.

Thành Dương nhìn về sân bóng đá, nhìn những thiếu niên bằng tuổi anh đang dùng chân đá trái banh màu trắng. Cỏ mềm mượt, đường chuyền thích hợp. Và một trái bóng đã lọt lưới chỉ trong vài giây.

Cậu trai đá trái banh đang kéo áo lên lau mồ hôi, làn da rám nắng nhưng không dấu đi được tinh lực dồi dào. Cơ nào ra cơ nấy, nhìn mà mê chết đi được, đã thế ngũ quan trên gương mặt nói quá là cực phẩm. Còn bàn về so với các soái ca ngôn tình hay soái ca Hàn Quốc thì nói thẳng là nhìn cũng được. Đứng xa như thế, nhưng Thành Dương vẫn nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới mắt của cậu ta.

Thành Dương cứ đứng nhìn rồi quan sát đối phương, anh không hay biết đối phương cũng đã nhìn thấy anh. Từ khi nào, đối phương đã đứng trước mặt anh, cậu ấy cao hơn anh một cái đầu.

“Bạn học nhỏ, tôi đẹp trai vậy sao?”

Nghe giọng cậu bạn, Thành Dương có hơi giật mình. Anh vô thức lùi về phía sau vài bước, ngẩn đầu nhìn về phía đối phương. Con tim anh hẫng đi một nhịp đập, anh không hiểu lý do là gì.

“Bạn học nhỏ, anh đang nói chuyện với em đó”

Cái quần gì thế?

Bạn học nhỏ? Anh với em?

Này nhé, Thành Dương cười khì hai tiếng. Sau đó đi lên giẫm lên chân của cậu ta một cái thật mạnh, ôi cái cảm giác này. Thề, nó vừa thốn vừa đau.

“Bạn học nhỏ, em là cố ý đúng chứ?”

“Ừ anh, em trân trọng giới thiệu với anh trai. Em tên là Lê Thành Dương 12A2, rất vui được biết ANH TRAI”

Thành Dương vừa nói vừa cười, dứt câu còn nhấn mạnh hai chữ “anh trai” nữa cơ. Thành Dương nổi tiếng đanh đá từ nhỏ đến lớn, trời không sợ đất càng không. Anh chỉ sợ Ma thôi, anh thề.

【hiếuhuy oneshort】 đêm thiên thu sắc hoa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ