Chương 1: Trên núi tuyết

3 1 0
                                    

Tuyết Vân Sơn, đúng như tên gọi, là một ngọn núi cao tận mây xanh, cứ mỗi khi mùa đông tới thì tuyết lại phủ khắp nơi. Bởi địa hình trắc trở, hoa màu rất khó trồng nên xung quanh không có một ai sinh sống, bình thường chỉ có một vài đệ tử phái Xích Phiên lên để săn bắt, cảnh vật do đó vô cùng im lìm vắng vẻ. Thế nhưng hôm nay khung cảnh im lìm ấy lại bị phá bởi hàng tràng các tiếng quát tháo. Các tiếng ấy xuất phát từ một đám người đương đi từ chân núi lên. Dẫn đầu là một con hắc mã với cước lực thần tốc, mỗi nơi mà nó lướt qua lại để lại sau lưng một đám tuyết bay mịt mù. Phía sau đám tuyết ấy là một toán các hán tử mặc y phục mang hoa văn màu đỏ, sau lưng mỗi người đeo một thanh trường kiếm. Hán tử dẫn đầu để râu ba chòm, trông tướng mạo thì có vẻ là lớn tuổi nhất trong toán người, quát:"Tiểu tử, mau đứng lại, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình".

Nhìn kĩ mới thấy, trên lưng con hắc mã đang chạy phía trước mang một hài tử tầm khoảng 10,11 tuổi, hài tử ấy nằm rạp lên lưng ngựa, tay chân luống cuốn dường như là không biết cách điều khiển, đành để mặc con tuấn mã đưa mình lên sườn núi. Một hán tử trong đám người truy đuổi phía sau hỏi hán tử để râu ba chòm đang dẫn đầu:

-"Tiền sư huynh, ta làm gì bây giờ, con ngựa kia cước lực nhanh quá?Hay là để đệ phóng ám khí vào nó, may ra mới bắt nó dừng lại được."

-"Thường lão tứ, không được làm thế-Một hán tử thân hình mập mạp lên tiếng ngăn lại-Đệ mà đả thương con ngựa cưng của tiểu sư muội thì tính mạng ta khó mà bảo toàn được.Chẳng lẽ đệ không rõ tiểu sư muội quý con ngựa đó tới mức nào à?

Lúc này hán tử họ Tiền hừ một tiếng:"Còn nếu ta không bắt được thằng nhỏ kia thì sư phụ cũng sẽ không tha cho chúng ta. Việc đắc tội với tiểu sư muội để một mình ta gánh, Thường lão tứ, mau hành động đi."

Hán tử họ Thường nghe đại sư huynh nói vậy bèn thò tay vào bọc, móc ra một vật gì đó có hình dạng như phần đầu một cây thương, rồi y liền vận kình vào tay, nhắm vào chân con hắc mã ở phía trước mà ném xuống. Nghe "bộp" một tiếng, con hắc mã kêu lên, khuỵu chân sau xuống. Toán người ở phía sau hô lên mừng rỡ, chỉ trừ hán tử mập mạp là rên một tiếng lo sợ. Hán tử họ Tiền vội xuống ngựa, đương lúc y đang mừng rỡ mà tiến về phía hài tử kia thì con hắc mã bỗng hí lên, hai chân sau tung vó đá vào người y. Y một thân cao thủ nên dễ dàng tránh được cú đá đó, nhưng y phục cũng bị lấm bẩn. Sẵn tính sạch sẽ, y nổi giận đùng đùng rút kiếm đeo trên lưng ra, nhưng chưa kịp làm gì thì nghe tiếng tứ sư đệ rú lên:"Sư huynh,mau đón lấy thằng nhỏ kia."

Hóa ra trong lúc con hắc mã kia tung vó lên đá, hài tử kia vốn bám không chặt vào nó đã bị hất tung lên không trung, sau đó thì rơi xuống một vực sâu bên cạnh. Hán tử họ Tiền lạnh cả sống lưng, vội mặc kệ con ngựa mà chạy vọt về phía trước, đằng sau lưng y, hán tử mập mạp kia cũng vội vã gia tang cước lực, chạy vọt lên phía trước y. Nhưng trước khi cả hai kịp bắt lấy thằng nhỏ thì nó đã rơi xuống dưới vực, mất tăm không còn thấy gì.Hán tử họ Tiền nghiến răng căm tức, chém mạnh thanh kiếm trên tay xuống vách đá, "rắc" một tiếng, vách đá trước mặt bị chém nứt một vệt dài. Y lúc trước hay lên núi săn bắn vốn biết rõ chỗ vực ấy vốn tăm tối không thấy đáy, đá thả rơi xuống không nghe tiếng vang nên đoán chắc rằng tiểu tử kia đã tan xác. Trong bụng y vừa giận vì không bắt được cả một thằng nhóc, lại vừa lo bị sư phụ trách, không để ý tới các sư đệ đến bên mình tự bao giờ. Bọn họ đứng xung quanhy, không dám cất lời vì tưởng đại sư huynh đang suy nghĩ . Hán tử mập mạp một lúc lâu sau mới cất tiếng để phá tan bầu không khí im lặng:"Đại..đại sư huynh, con ngựa của sư muội bị trúng ám khí của lão tứ giờ vẫn chưa đứng được. Đệ nghĩ ta nên mau quay về chữa trị cho nó, không thì chân nó tàn phế mất."

Nhật Nguyệt Song Kiếm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ