Tiểu hài tử vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên một tảng đá phẳng lớn như một chiếc giường của tự nhiên. Khắp người y lúc này được đắp một thứ lá thuốc gì đó mà y không biết tên. Y vừa mơ một giấc mơ dài. Cả người đau nhức làm y không dám vội cử động nên chỉ nhìn xung quanh xem xét. Hang động y đang nằm có trần khá cao, xung quanh lại sạch sẽ như được thường xuyên quét dọn. Ở dưới bệ đá chỗ y nằm có các thứ hoa quả khá kì lạ mà y không biết rõ là quả gì. Tuy bụng đói nhưng mỗi khi nhích tới phía trước thì khắp người lại kéo tới một cơn đau nhức làm y không tiến tới trước được. Y chỉ vừa nhổm dậy đủ để thấy mấy tấm lá lớn đắp lên mình để giữ ấm. Lúc này trong đầu y liền ong lên một tiếng, chợt y cảm thấy hoảng sợ, trong đầu vang lên một câu hỏi lớn:
"Ta là ai?"
Y cố gắng nhớ lại những gì mình đã trải qua, nhưng dường như ký ức còn sót lại trong đầu y bây giờ là giấc mơ mà y vừa trải qua. Trong giấc mơ, y gặp một nữ hài vô cùng dễ thương đang đưa đồ ăn cho y, lại thấy một lão nhân gọi y là Bạch Thiên Thư, bắt y phải luyện đi luyện lại một động tác, còn lại y không biết gì hơn nữa.
-"Xem ra mình tên là Bạch Thiên Thư"-hài tử ấy nhủ thầm trong đầu.
Chợt bên ngoài cửa động có tiếng khẹc khẹc phát ra, một con khỉ to lông xám từ từ tiến vào trong hang động. Nó thấy Bạch Thiên Thư tỉnh dậy, vô cùng vui mừng chạy tới phía y mà kêu lên mấy tiếng. Lúc này bụng Bạch Thiên Thư bỗng sôi lên, con khỉ nghe được liền cầm hoa quả ở xung quanh đưa tới cho y, mình cũng tự lấy một quả rồi lại một góc khá ngồi ăn. Bạch Thiên Thư ăn xong thì cảm thấy trong người mệt mỏi, liền chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, y lại một lần nữa gặp lại nữ hài tử và lão nhân kia. Hình ảnh của hai người cứ thay phiên xuất hiện. Lúc thì là lão nhân kia hiện ra bắt y luyện võ, lúc thì là nữ hài tử kia hiện ra đưa đồ ăn cho y, lại gọi y là tiểu sư đệ. Đôi lúc lại có một hán tử mập mạp xuất hiện bôi thuốc cho y, lại khuyên y nên chăm chỉ luyện võ. Giấc mơ ấy cứ kéo dài một lúc rồi lại thay đổi thành một khung cảnh khác. Khung cảnh lần này tràng ngập khói lửa, xác chết xung quanh chất thành đống, lại thấy một nam tử mặc y phục màu lục, tay cầm trường kiếm xông vào đám đông chém giết. Giấc mơ đáng sợ ấy cứ kéo dài mãi làm Bạch Thiên Thư sợ hãi tới mức bật lên tiếng khóc. Chợt y cảm thấy có gì đó ấm nóng đặt lên trán, lúc mở mắt ra thì là tay của con khỉ xám vừa nãy còn ngủ trong góc, giờ đã ở bên cạnh y. Một tay nó đặt trên trán y, tay còn lại xoa xoa lên ngực y. Chợt Bạch Thiên Thư cảm thấy được có một luồng khí ấm nóng truyền vào người, rồi y thấy cả người bỗng nhiên nhẹ nhõm, và từ từ chìm lại vào giấc ngủ. Lần này y không mơ lại giấc mơ đáng sợ kia nữa.
Chừng một khoảng thời gian sau, các vết thương và chỗ xương gãy của Bạch Thiên Thư đã lành lại nhờ loại thuốc công hiệu được con khỉ xám kia đắp cho. Trong khoảng thời gian y nằm dưỡng bệnh, con khỉ ấy hàng ngày đều đem trái cây và nước uống tới cho y. Sau khi lành bệnh hoàn toàn, điều đầu tiên Bạch Thiên Thư làm là đi xung quanh xem xét vị trí của y hiện tại. Sau khi đi một vòng, y tới một hồ nước nằm sát ở vách đá. Y nhận ra chính nó đã cứu mạng mình. Số là khi rơi xuống vực, y được những cành cây chĩa ra giảm lực rơi xuống, lại nhờ có hồ nước ở dưới nên y chỉ bị gãy xương một vài chỗ. Giả sử như chỗ này không phải là một hồ nước mà là nền đất bằng thì y đã tan xác từ lâu.Lúc này y nhìn xuống dưới mặt nước thì thấy một khuôn mặt thanh tú, có nét mềm mại như nữ tử hiện ra. Bạch Thiên Thư biết rằng đó là mặt y, liền nhìn một chút rồi đi ra nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Nguyệt Song Kiếm Ký
ActionĐời người ai cũng có mục tiêu riêng của mình Người muốn giàu sang phú quý, kẻ muốn quyền cao chức trọng, Có người lại muốn mỹ nhân bầu bạn, còn có kẻ chỉ mong đủ sống qua ngày Thế nhưng với y, mục tiêu lớn nhất cả đời chỉ là để trả lời một câu...