Có lẽ - cậu cũng có thể một lần dựa dẫm vào người bạn cũ của mình khi nói chuyện điện thoại với Musiala chứ? Cậu muốn trút bỏ thứ gọi là gánh nặng trên vai, trút bỏ lớp vỏ bọc trưởng thành vượt tuổi tác ấy, và hiện thực hóa những ước nguyện còn dang dở của mình. Không biết vì sao, cậu đột nhiên có chút nghẹn ngào, gió bên Musiala tưởng như thổi lạnh đến mức ngay cả cậu cũng phải lưỡng lự, đối phương vẫn kiên nhẫn chờ cậu nói, sau một hồi trầm ngâm, cậu mới lên tiếng:
"Tớ - tớ không biết phải diễn tả thế nào, nhưng đó là một thảm họa khủng khiếp. Ý tớ là, Pháp rất mạnh, tớ đã có một trận đấu tuyệt vời, tất nhiên là chúng tớ đã chơi rất tốt, nhưng còn .. vị trọng tài đó, chỉ là ông ta — " Cậu tức giận đập chăn, "À, tất nhiên tớ không đổ hết mọi chuyện cho trọng tài đó, nhưng ông ấy chắc chắn có thể đưa ra quyết định công bằng hơn. Đương nhiên, chúng tớ có thể làm tốt hơn, nhưng mà hình như..." Cậu đột nhiên trở nên trầm mặc, "Xem ra vận may không mỉm cười với chúng tớ. . ."
"Jamal, tớ nghĩ tớ hiểu cảm giác của cậu rồi. Tại sao—tại sao người ta dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể thay đổi kết quả? Chênh lệch nhỏ đó có thực sự là vấn đề may mắn không, hay—có lẽ tớ đã có thể cố gắng hơn, à, tớ có thể, cú sút của Tchouameni đó, nếu tớ phản ứng nhanh hơn một chút nữa, liệu tớ có thể—"
"Jude, đừng quá khắt khe với bản thân như vậy." Giọng Musiala nghiêm nghị, có vẻ nóng lòng cắt ngang lời tự trách của cậu, nhưng rồi dịu lại, "Cậu đã nói với tớ tối hôm đó rồi, đúng không? Tớ— Tớ xin lỗi đã không kịp theo dõi trận đấu của cậu, cậu biết mà, tớ phải thay đổi tâm trạng. Nhưng tớ tin trưởng và hiểu rõ cậu, bạn ạ, dù sao thì đó cũng là nhà đương kim vô địch. Tớ nghĩ, nước Anh có cậu và mọi người, đã là một đội bóng toàn diện rồi, và còn có thể tốt hơn nữa, phải không - hầu hết các cậu đều còn trẻ mà!"
Hãy nhìn xem, những sự thật này, cậu đều biết và hiểu rõ, nhưng được người khác nói với mình, đặc biệt là Musiala, so với tự an ủi là một cảm giác khác hẳn. Những miễn cưỡng, bối rối và mong manh mà cậu đang gồng mình giấu đi hình như đã tìm được lối thoát và tuôn trào. Giống như cách cậu đã an ủi Musiala đêm đó, họ an ủi nhau như hai con thú nhỏ liếm vết thương cho nhau.
Vai trò của cả hai đã đảo ngược so với đêm nọ. Giống Musiala trước đó, Bellingham cũng hạ quyết tâm, những gì cậu nhận được đâu phải chỉ có thất bại, bản lĩnh, kinh nghiệm, sắp tới là cúp châu Âu hoặc là World Cup, cậu nhất định sẽ đưa tuyển Anh tiến xa hơn. Có vẻ như cậu có mục tiêu cùng tự tin, nghĩ đến đây Bellingham cuối cùng cũng mỉm cười lấy lại chút tâm trạng. Cậu xoay người nằm xuống giường cho thoải mái hơn.
"Thật vô ích khi tự trách mình, Jude, tớ nghĩ tất cả chúng ta nên nhớ điều đó, đúng không?" Musiala có vẻ nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cười thoải mái của Bellingham. Cậu ấy dậm nhẹ chân, cười nói: "Trời ạ, gió ở Frankfurt như thực sự muốn xuyên qua áo khoác của tớ, lạnh kinh khủng."
"Vậy thì cậu mặc thêm quần áo vào đi, hoặc là lên giường nằm như tớ bây giờ."
"Ê," Musiala rền rĩ, "cậu nên biết trong live house nóng như thế nào, và tớ chưa kịp mặc thêm áo đã chạy ra ngoài để nghe điện thoại của cậu." Bellingham cau mày: "Jamal? Cậu phải chịu trách nhiệm với cơ thể của chính mình chứ, quay lại ngay bây giờ đi. Với lại, thật ra tớ chưa từng đến live house bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] Bellingham x Musiala | Chiết Kích
FanfictionHãy nhìn xem, những sự thật này, cậu đều biết và hiểu rõ, nhưng được người khác nói với mình, đặc biệt là Musiala, so với tự an ủi là một cảm giác khác hẳn. Những miễn cưỡng, bối rối và mong manh mà cậu đang gồng mình giấu đi hình như đã tìm được lố...