Khoảnh khắc tiếng còi vang lên, Bellingham vẫn không thể ngừng chạy. Mãi cho đến khi các cầu thủ của đội tuyển Pháp hưng phấn tụ họp lại, ôm nhau ăn mừng, và khi các cổ động viên đội tuyển Pháp từ trên khán đài reo lên hò hét, cậu mới nhận ra đây là sự thật. Khi ánh mắt lướt qua các đồng đội của mình, sắc mặt bọn họ đều nghiêm trọng, thậm chí có người còn nằm rạp xuống đất khóc, cậu mới thực sự nhận ra rằng mình và đồng đội của mình — tuyển Anh, hình như vừa bị loại.
Cảm giác thật khó nếm, Bellingham nghĩ. Những bối rối, bất lực, mất mát, sợ hãi, phẫn nộ, không cam tâm, cứ lũ lượt xối xả trong đầu cậu, gào thét trong tâm trí cậu. Huấn luyện viên đi tới ôm chầm lấy cậu, như một người cha ôm đứa trẻ cao lớn bằng ông vào lòng, rồi nhìn Bellingham với ánh mắt đầy đau buồn và tiếc nuối. Nhưng cậu chỉ cúi đầu, cố chấp đứng tại chỗ, mắt dán chặt vào thảm cỏ xanh mà cậu phải lòng, ngón tay mân mê những mảnh cỏ vụn trên quần áo.
Chúng ta... bị loại rồi ư?
Cậu vẫn chưa muốn đối mặt với sự thật đó. Huấn luyện viên vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành, sau đó quay sang an ủi các cầu thủ khác. Đồng đội của cậu ngồi xổm trên mặt đất, hoặc hai tay chống gối, như người mất hồn, đôi mắt họ đỏ hoe, chỉ chực trào nước mắt. Vài lúc, có ai đó mặc áo đấu xanh sẫm đến bắt tay hoặc ôm cậu, và cậu lặng người đón nhận. Sau đó, cậu ngước lên nhìn bầu trời phía trên sân vận động Al Bayt, màn đêm ở Doha sâu đến mức tưởng như có thể bị nhấn chìm trong đó. Cậu quỳ xuống phía trước, lấy tay che mặt, mũi chun lại, tức giận chửi rủa nhưng giọng run rẩy kịch liệt, âm điệu khóc lóc.
Cậu không rơi nhiều nước mắt, những giọt nước mắt kia đã biến thành mồ hôi của cậu từ lâu, khô cạn từng giọt. Nhưng cậu đã khóc và gục ngã trên sân bóng này. Sân vận động Al Bayt cách Doha không xa tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và viên mãn, đồng thời là mái nhà của dân bến cảng. Và cậu nhìn chằm chằm vào bầu trời trên sân, màu xanh sẫm, hơi giống màu áo của đội tuyển Pháp, như thể sắp sụp đổ, nó khiến cậu ngộp thở.
Có lẽ đây là chênh lệch thực lực, là sự khinh miệt của nữ thần vận mệnh, và là kết quả của việc cho đi hết thảy những điều chẳng thể lấy lại được. Cậu cảm thấy rằng đội của họ xứng đáng có một kết cục tốt đẹp hơn, các đồng đội của cậu đã có những màn trình diễn tuyệt vời, họ có lẽ xứng đáng được thi đấu hiệp phụ, nhưng, này, tất thảy đều không tránh khỏi những hối tiếc. Phỏng vấn xong, trên xe trở về khách sạn, cả xe đều rơi vào im lặng. Mọi người đang suy nghĩ về trận đấu này, có thể cải thiện chiến thuật thế nào và những sai lầm nào có thể tránh được? Ngoài ra, Bellingham còn có thêm một câu hỏi nữa để suy ngẫm.
Sau khi đội tuyển Đức bị loại, cậu và Musiala đã gọi điện, qua điện thoại, người bạn hơn cậu vài tháng tuổi hỏi như một đứa trẻ, rằng Jude, cậu ta không hiểu tại sao ngay cả khi mọi người đã cống hiến hết mình và nỗ lực hết sức, họ vẫn không thể giành được chiến thắng như mong muốn? Tại sao cho dù tất cả mọi người đồng lòng thi đấu, cũng không thể san lấp một khoảng cách nhỏ nhặt?
Với tư cách là người ngoài cuộc, cậu có thể bình tĩnh phân trần cho Musiala (như khi cậu đã làm trong quá khứ) và giải thích những điều đã xảy ra cho cậu ta. Khi đối phương buồn phiền, cậu an ủi cậu ta, nói rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và đôi khi khoảng cách nhỏ cũng là khó có thể bù đắp, nhưng họ vẫn còn trẻ, họ còn khả năng và trình độ để liều lĩnh thu hẹp những sai số nhỏ nhặt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] Bellingham x Musiala | Chiết Kích
FanfictionHãy nhìn xem, những sự thật này, cậu đều biết và hiểu rõ, nhưng được người khác nói với mình, đặc biệt là Musiala, so với tự an ủi là một cảm giác khác hẳn. Những miễn cưỡng, bối rối và mong manh mà cậu đang gồng mình giấu đi hình như đã tìm được lố...