"Này, tí nữa có đấu tập với đội tuyển Anh Quốc"
"Ừ tôi biết rồi"
"Đừng có ngáng đường tao"
"Ừ.."
...
Huýt
Tiếng còi trọng tài bắt đầu vang lên, tôi bắt đầu chạy, phối hợp và chạy. Phải, con chú cun cút, thứ biệt danh thật hợp.
Không có cái tôi màu nhiệm đầy mạnh mẽ, năng lực hay vũ khí cũng đều chỉ trung bình, được vào đội hình chính là điều kì ảo nhất đời tôi. Với tư cách một suport phế vật thì điều mắc lỗi cũng không tránh được, dù vậy tôi cũng cố gắng sẽ không mắc lỗi, ai biết được tên hoàng đế đó sẽ làm gì?
"[...] chuyền cho tao"
Nhanh chóng bóng từ chân tôi chuyển sang chỗ anh ta, nhìn Noa có vẻ khá thật vọng về tôi. Tôi không biết nữa nhưng cá chắc hơn nửa lí do là do tôi vẫn chưa tìm được cái tôi của mình.
Huýt
Sau khi kết thúc trận đấu tập thì Kaiser tiến đến tôi và giật mạnh tóc tôi nói:
"Mày! Nay mày làm sao hả thằng phế vật? Có mỗi chuyện chuyền cho tao mà cũng làm hụt mất một lần! Tao đã bảo là đừng có cản trở bàn thắng của tao!!"
Gã ghì mạnh tôi, lực tay gã cũng mạnh lên, da đầu tôi tê dại vì tóc bị nắm mạnh.
"Vâng.. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý"
Tôi chỉ biết xin lỗi. Gã ta ném tôi va mạnh vào tủ thay đồ rồi bỏ đi.
"Này, Kaiser mạnh tay nhỉ? Một ông vua kiêu ngạo"
"Ừ.."
Tôi đáp và lủi thủi về nhà.
Ngã phịch xuống giường tôi liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, toàn thân đau nhức, tôi dần thiếp đi.Kể từ ngày đó tôi hình như bị Kaiser ghim hơn khi giây phút nào gã cũng cố ý làm khó tôi.
Là do tôi
Tôi thấy thất vọng về bản thân mình.
...
"A.. Sốt rồi"
Tôi ngồi dậy loạng choạng gọi điện cho Noa thông báo về việc xin nghỉ hôm nay vì bị ốm.
"Cái thằng đấy đâu rồi?"
"Nghe nói ốm nên nghỉ rồi" Ness nói
"À, cái thằng vô dụng đấy phiền thật" Kaiser gãi gãi tai đáp
...
Nằm li bì ở nhà cả ngày khiến tôi có dư thời gian để vắt tay lên chán suy nghĩ về sự đời. Cá chắc rằng bây giờ bọn Kaiser và Ness đang chế giễu sức khỏe tôi. Tôi nghĩ có nên xin nghỉ việc không..?