Tôi phát ngán với cái mớ lý thuyết về bóng đá vị kỷ của Ego rồi. Chán đến phát sốt mỗi khi gặp ổng, có lẽ tôi không hợp với cách chơi này, con người sống bày đàn mà, tôi cũng vậy thôi, tự an ủi chính mình như vậy khiến tôi cảm thấy hài lòng hơn về bản thân.
...
Tôi gặp Kaiser, hắn kéo tôi vào phòng, ép chặt lấy tôi, hơi thở nặng nề phả từng đợt vào gò má.
"Này,.. [...]"
Ánh mắt hắn mê man nhìn tôi, rồi môi hắn phủ lấy môi tôi. Ôi, cái cảm giác mềm mại này, tôi mê đắm nó như đang trong cơn say cửa rựu Vodka Diva Diamonds. Tôi túm lấy tấm lưng ấy. Chúng tôi dây dưa không dứt.
Chát
Mặt tôi đỏ bừng một mảng lớn, tôi ngơ ngác
"Ai..ai cho mày cái gan bỏ đi khi không có sự cho phép của tao hả thằng đĩ khốn nạn này!!"
Hắn đẩy mạnh tôi lên giường, siết cổ tôi, tôi khổ sở cậy tay hắn nhằm lấy chút dưỡng khí, đầu óc tôi giờ trống rỗng.
"Hah-h, Mày chả là cái thá gì ở đời tao cả, cút đi Kaiser, thằng khốn nạn"
Hắn đấm tôi, một cú thật mạnh, khóe miệng tôi rơm rớm máu. Rồi hắn lại hôn, một nụ hôn nhuốm đầy máu tanh. Tay hắn giật mạnh chiếc áo sơ mi mỏng tang của tôi.
...
Bạch bạch bạch
Hắn thúc sâu vào điểm G một cách mạnh bạo, không báo trước, lỗ huyệt tôi đau rát khiến nước mắt tôi chỉ chực chờ ào ra, bây giờ tôi mới thấy à mình xui thật. Kí ức bỗng ùa về, từ ngày bé tôi đã luôn xui xẻo, đôi khi chính cái sự xui xẻo ấy đã suýt đưa tôi vào cửa tử, bây giờ vẫn vậy.
Hắn dày vò tôi, không thèm quan tâm cảm giác tôi ra sao mà luôn liên tục thúc mạnh, cự vật của hắn to lớn đến mức tôi phát sợ, bàn tay hắn thọc mạnh vào khoang miệng ẩm ướt khiến tôi chỉ còn những tiếng rên không ra nghĩa.
Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi không muốn, cứu tôi với, làm ơn đấy, xin người, hỡi Chúa.
Ngày hôm ấy đối với tôi như cơn ác mộng, và tôi cũng biết từ giờ tôi chỉ là công cụ giải tỏa cho gã.
Quả đúng như vậy, bất kể nơi đâu, thời gian hay địa điểm, gã đều gọi tôi ra chơi đùa. Tôi dần mệt mỏi, tinh thần suy sụp, hằng đêm hằng đêm tôi đều khóc nức nở, tôi sợ lắm, sợ cái thế giới này, sợ cả gã.
...
Gieo mình xuống tòa nhà tôi nhoẻn miệng cười và nói thật to
"Này Michael Kaiser, những vết thương cả về tinh thần lẫn thể xác đều là do mày gây ra, nó xấu đến nỗi khiến tao phát tởm. Tao căm ghét mày đến tận xương tủy vì vậy xin mày.."
A, cảm thấy mình sắp đến lúc biến mất, tôi liền dồn sức hét thêm lần nữa:
"hãy chết đi nhé, thằng đĩ!"
Nói rồi cả người tôi nát bét, tầm mắt tối om, tim ngừng đập, máu ngừng chảy, lúc ấy tôi biết rằng tôi đã chết rồi.
Kaiser nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, hắn cắn chặt môi, tay siết lại thành quyền.
"Kiếp sau gặp lại nhất định bắt mày trả đủ"
Aki: Vậy là hoàn nhaaa, tại vì tui lười lắm