Gọi tên tôi đi.. Tên tôi là gì?
Choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, tôi cố ngăn cho nước mắt mình tuôn rơi, không rõ từ bao lâu, tôi còn chả nhớ nổi tên mình, mỗi khi có ai đó gọi tên tôi thì đều bị che lấp bởi thứ âm thanh quái dị.
Để tránh không làm cho các thành viên khác tỉnh giấc, tôi nhẹ nhàng di chuyển đến phòng quan sát.
"Chigiri và.. Isagi. Mấy cậu chưa buồn ngủ ả?"
Tôi khẽ hỏi, thanh âm dè chừng vì đều là những người mới gặp.
"Ừ, bọn này chỉ đang nói chuyện thôi, đúng chứ Chigiri?"
Cậu bạn Isagi trả lời tôi, đánh mắt sang phía tóc đỏ, cậu ta có vẻ hơi khó chịu. Biết ý tôi liền xin phép và về phòng.
Qua vài ngày ở đây, tôi càng ngày càng có cảm giác lạ kì, mọi thứ thật quen thuộc, đến cả cảm giác nhân vật phụ cũng vậy.
Càng nghĩ càng tức chính bản thân mình, như có cái gì đấy đè nén, tôi không thể nào tưởng tượng được dù là bất kì khoảnh khắc nào, tôi vẫn luôn thấy mình mờ nhạt, vẫn luôn có cảm giác nhỏ bé, tự ti.
...
Những trận chiến đấu khắc nghiệt ở Blue Lock tuy không nhằm nhò gì với tôi nhưng tôi cũng đã học được rất nhiều điều.
"[...] chuyền cho tao, bên tao đang trống"
Đầu óc tôi trống rỗng, mọi giác quan của tôi như lần đầu khai sáng, chỉ muốn ghi bàn, giờ tôi xem như đã hiểu cảm giác ghi bàn rồi, tuyệt vời.
Sút
VÀO
Mọi giác quan tôi như cháy lại, tôi không biết nữa nhưng từng tế bào của tôi cháy như lửa vậy, lúc đấy tôi cảm thấy
"A.. Mình tiến hóa từ support thành sup dps rồi"
Cảm giác ghi bàn vào lưới đối phương khiến lòng tôi lâng lâng, tôi nghĩ à có lẽ đến lúc mở con đường của riêng mình rồi.
Không cần phải chạy và chuyền nữa, bây giờ tôi cũng có thể sút bóng.
...
Lúc đấy tôi không hề hay biết hắn từ màn hình nhìn tôi, mỉm cười nhàn nhạt nói:"Bay đi nào chú chim nhỏ của tôi ơi"