[I] rainy night #1

551 26 2
                                    

Ánh đèn phòng biên tập vẫn còn sáng, hắt ra từ khung cửa sổ tầng 3 của tòa soạn Kangha, Hannam-dong. Bây giờ đã là gần 20h tối, Hyein vẫn đang miệt mài gõ nốt những con chữ cuối cùng cho kịp bài báo sáng mai.

"...dự báo cho một đợt comeback đại thắng của 13 chàng trai SEVENTEEN."  *cạch*

- Cái thân già này thật là quá vất vả rồi. Về thôi!

Ngả lưng về phía sau, vươn đôi vai mỏi nhừ, Hyein tự nhủ. Tiếng *cạch* cuối cùng vang lên có lẽ luôn là thứ tiếng Hyein cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhanh chóng gấp gọn đồ đạc, cô với lấy cốc cà phê, uống nốt ngụm cuối cùng rồi rời khỏi tòa soạn.

Han Hyein - một cô gái gốc Hàn 22 tuổi. Cô gái này 4 năm trước đã ngây ngô một mình rời Seattle đến Seoul tấp nập chỉ để theo đuổi một mối tình. Cậu trai ấy bây giờ đã là một MC có chỗ đứng trong ngành giải trí Hàn, còn cô thì trở thành một biên tập viên chăm chỉ, ngày ngày tận tụy với việc viết báo ở Kangha - một tòa soạn tầm trung.

Từ khi cậu ta nổi tiếng, mối liên lạc giữa cô và cậu dần dần cũng mờ nhạt đi hẳn. Chỉ còn vài ba cái gật đầu xã giao mỗi khi vô tình bắt gặp nhau ở họp báo, sự kiện, hoặc nhà đài nào đó. Thực lòng mà nói, đối với Hyein, chuyện tình ngốc nghếch đó dù kéo cô đến tận đây cũng đã là quá khứ cũ mèm rồi. Dù sao thì cô cũng rất yêu thành phố này, sự việc năm ấy chỉ là giúp cô đẩy nhanh dự định của mình một chút.

- Oh Seyeon ahh, cậu tan ca rồi chứ? Muốn đi ăn gì đó nóng nóng không, có vẻ như sắp mưa hay sao ấy.

Ngồi xuống băng ghế chờ xe buýt, Hyein gọi cho cô bạn hàng xóm thân thiết của mình.

- Yah chỉ có cậu mới cặm cụi bán mình cho tư bản đến giờ này thôi Hyein ạ. Thế đang ở đâu bạn tôi?

Seyeon ban đầu là hàng xóm. Cô chuyển đến căn hộ cạnh bên, cùng tòa chung cư của Hyein được khoảng một năm rồi. Hyein vốn không phải là một người chủ động và hoạt bát nhưng ngược lại, Seyeon là một cô gái khá năng động và hoạt ngôn.

Thời gian đầu Hyein chỉ là sang đưa chút bánh, chào hỏi như một thông lệ với cô bạn hàng xóm nhà bên. Ấy thế mà mỗi lần qua đều bị Seyeon kéo vào mời cơm. Cứ thế hai đứa lại có dịp nói chuyện nhiều hơn. Càng về sau, những bữa mời cơm ngày càng ít đi còn mời rượu thì ngày càng nhiều lên. Vì thế nên chất lượng mỗi cuộc nói chuyện cũng càng sâu sắc hơn (hoặc không).

Mấy lần ốm đau, cả hai cũng tận tình qua lại chăm sóc nhau. Có một đợt Seyeon sốt tới mức suýt nữa thì ngất lịm đi trước cửa nhà, may mắn thay hôm ấy Hyein vừa định ra ngoài thì bắt gặp mới kịp đưa cô vào bệnh viện. Từ mấy lần như thế, cả hai giờ thân thiết hơn rất nhiều.

"Hãy gặp nhau lúc 7pm, như đã hẹn, ở ngay sông Hàn nhé..."

Hyein ngồi trên xe buýt đưa mắt ngắm phố phường Seoul sầm uất. Bài hát đang phát trên điện thoại là một bài mà cô khá thích dạo gần đây - 7pm by SEVENTEEN BSS  và Peder Elias.

- Aish, phải chi mình cũng có người hẹn đi dạo sông Hàn sau giờ tan ca. Vui phải biết nhỉ? Tiếc quá, mình ế *haha*

Hyein lẩm bẩm tự nhủ với bản thân rồi cười thầm. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người bạn trai như mơ sẽ đến đón cô ở tòa soạn, trên tay là một chiếc bánh ngọt và sẽ ôm cô một cái trước khi dắt tay cô đi dạo ngắm cảnh sông Hàn về đêm. Ừ, nhưng tất cả chỉ là trí tưởng tượng thôi. Bạn trai kiểu mẫu thì làm gì mà có thực chứ?

Qua khung cửa sổ xe buýt, cảnh Seoul dần về đêm cứ thế thu gọn hết vào tầm mắt cô. Đúng là vẫn chưa có ai hẹn đưa cô đi dạo ở sông Hàn, nhưng không sao, ít nhất thì những giây phút bình yên thế này cũng khiến cô rất đỗi biết ơn rồi.

Seyeon hẹn cô tại một quán ăn ở gần nhà, khu Yonggan-dong. Nghe bà bạn quảng cáo là ở đây đồ ăn rất ngon. Hôm nay đã rất vất vả rồi, Hyein mong là nó chất lượng như lời con bạn mình đồn vì nếu không, cô hứa sẽ tặng nó vài câu "rót mật vào tai".

*ding dong*

- Ah, cháu còn đợi thêm cô bạn, cháu sẽ gọi món ngay thôi ạ. Cảm ơn chú rất nhiều ạ.

Vâng, Seyeon lại đến muộn. Từ nhà chạy ra thôi nhưng vẫn muộn. Hyein lễ phép nói với chú chủ quán rồi lôi ngay điện thoại ra gọi cho con bạn lề mề.

- Choi Seyeon, khi nào thì cậu mới bớt cái kiểu lề mề hả? Tớ sắp chết đói ở đây rồi!!

- Yên tâm yên tâm, hì hì, tớ gần đến rồi đây. Hôm nay tớ mời, chuộc lỗi chuộc lỗi nhớ.

Choi Seyeon đa số đều đến muộn, lần nào hẹn cũng để Han Hyein phải đợi chờ. Có chút khó chịu nhưng Hyein cũng quen rồi, quan trọng là Seyeon luôn sẽ đến chứ trộm vía chưa để cô leo cây lần nào.

- Huh? Ô, mưa rồi sao? Nhỏ Seyeon đó có đem theo ô không chứ?

*ting*

"Email: HYBE Corporation"

love songs // DK SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ