Yoichi gần đây đang "khá" ( hoặc "rất") ghen tị với Nagi. Không phải là vì bóng đá mà là kiểu di chuyển tiết kiệm năng lượng lúc thường tình của. Nagi y hệt như một đám mây thực thụ khi có thể nhấc cái cơ thể đồ sộ của cậu ta mà không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Yoichi chưa bao giờ nghe tiếng bước chân của Nagi, chỉ khi cả cơ thể đồ sộ của con gấu trắng kia đổ xuống tấm lưng cậu Yoichi mới nhận ra Nagi đã xuất hiện từ lúc nào.
Yoichi muốn di chuyển như Nagi không phải là cậu muốn sống tiết kiệm năng lượng hay gì, chỉ đơn giản nó vui và lí do lớn nhất Yoichi muốn nhìn thấy gương mặt có thể coi là ngạc nhiên của Nagi - để cậu ta có thể hiểu rằng cái quả đi như ma ấy chẳng vui chút nào. Nhưng rõ ràng thực tế đấm cho trí tưởng tượng của cậu không trượt phát nào, Yoichi không phải mây, cũng chẳng phải là ma, càng không phải là Nagi. Yoichi chưa bao giờ thấy cảm giác đi trên đôi chân của mình lại khiến cậu bực bội như vậy.
Giận cá thì chém thớt, Yoichi trút hết bất mãn của mình vào Nagi khi đang bị cậu chàng nhốt vào lòng:
"Sao cậu có thể di chuyển như thế?"
"Hửm"
"Cái kiểu di chuyển không phát ra tiếng động của cậu ý như kiểu rất nhẹ nhẹ như mấy cái lông hồng". Yoichi giải thích vô cùng tỉ mỉ đủ để người kia đánh xong vài giấc cho đến khi nghe cậu chàng lá mầm nghi hoặc hỏi: "Cậu có đang nghe tôi không đấy?", thì mới làm biếng hé mắt ra. Nagi siết chặt cậu hơn trong vòng tay nói một tràng ngáy ngủ:
"Cậu cũng có thể làm được mà". Yoichi bị chọc cho nổi đóa lên thì cậu vì câu nói của người kia, má phồng lên phụng phịu : "Cậu nghĩ như thế á? Tôi chẳng phải cậu đâu thiên tài ".
Nagi tiếp tục đáp lời cậu, lời nói như người sắp chết :"Tôi không có bảo cậu làm điều ấy một mình".
Yoichi cảm tưởng như mặt đất dưới chân của cậu không còn vững vàng nữa. Thật ra do cậu cũng còn chẳng đứng ở trên mặt đất ! Yoichi nằm gọn trong vòng tay của Nagi theo kiểu ...công chúa!? Thật ra bỏ qua cái chữ công chúa kia đi thì được một người cao bế thật sự rất tuyệt. Nagi bắt đầu di chuyển và Yoichi cứ như đang trôi bồng bềnh, khuôn miệng nhỏ không kiềm nổi hạnh phúc khẽ rên lên như mèo nhỏ cuối cùng bật ra tiếng:" Tuyệt quá "
Nagi thả cậu xuống khi cả hai đi được một vòng phòng nghỉ và thở như thể cậu ta vừa chạy cả một trăm vòng sân. Yoichi thực hiện được ước muốn của mình rồi đương nhiên là rất vui vẻ nhưng nghĩ lại thật ra mới được một vế - khuôn mặt ngạc nhiên của Nagi vẫn chưa xuất hiện. Yoichi vẫn không thể nào thỏa mãn được với kết quả và hơn hết cậu biết rõ cậu không thể nào thực hiện nốt ước muốn của cậu cùng với ai khác.
Yoichi một ngụm khí như một ngụm can đảm, rướn lên mà hôn một cái thật kêu vào mặt của Nagi. Lần đầu tiên Yoichi được diện kiến biểu cảm có thể coi ngạc nhiên của Nagi, khuôn mặt của cậu ta không thay đổi nhiều lắm ,nhưng đồng tử mở to cũng đôi mắt thêm chút điểm sáng hiếm thấy của cậu ta đủ chứng minh cho thành công của cậu.
Thật ra thành công của cậu rõ ràng là không ổn, Nagi cũng quá không ổn. Sao tên gấu trắng này nhìn cậu hoài vậy? Yoichi chỉ biết trách cái gương mặt trời phú của tên này quá đẹp trai, nếu không làm sao Yoichi lại như sắp sửa bốc hỏa như thế này hả? Nagi thay đổi biểu cảm cũng hệt như cách di chuyển nhanh chóng đổi lại thành cái biểu cảm lười biếng như thường ngày. Vòng tay qua eo cậu đè Yoichi xuống, đương nhiên là cậu chàng gấu trắng cũng nhận được không ít sự phản kháng nhưng cuối cùng người bỏ cuộc trước vẫn là Yoichi. Hai là mầm khẽ rung rinh nhìn con gấu trắng ngủ ngon trên người chủ nhân mình, còn Yoichi có thể nằm nghiền ngẫm về thành công cậu hoặc ngủ luôn với cậu gấu trắng kia cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsa] Little
RandomTitle: Little Author: Thiên Din Một số plot nho nhỏ nhảy vào cái đầu vớ vẩn của tôi thôi Hầu hết đều dưới 1k chữ