Ep 5

256 18 3
                                    

Mới sáng sớm cả một dinh thự rộng lớn đã ồn ào bởi những lời bàn tán của đám người hầu và đám vật sủng của Vương tổng

Vương Nhất Bác mặt mày khó chịu bước ra sân trước xem có chuyện gì thì nhìn thấy Kiều Mẫn nằm giữa vũng máu to đã khô từ lâu

Trên người cô nàng không mặc quần áo, khắp cơ thể là vết bầm và vết thương rách to cả gang tay, trên mặt thì cũng đầy máu... Một cái chết đầy đáng sợ

Tiêu Chiến nghe ồn ào nên cũng đi ra xem thử nhưng chưa kịp nhìn được gì đã bị Vương Nhất Bác kéo vào lại trong nhà

' Có chuyện gì vậy ? '

' Không gì cả !  Đi ăn sáng thôi '

' Giải quyết cho gọn gàng đi ' - Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi cùng Tiêu Chiến vào trong ăn sáng

Nhanh chóng xác Kiều Mẫn được đưa đi, không phải điều tra chi cho nhiều bởi Vương Nhất Bác thừa biết lại là đám vật sủng đấy giết hại nhau để tranh giành vị trí

Xem dinh thự của Vương Nhất Bác như Tử Cấm Thành, hắn là hoàng thượng chăm lo việc nước, đám vật sủng kia chính là các phi tần cung nữ hầu hạ cho hắn, Trương Hạo và Kiều Mẫn chính là hai sủng phi của hắn, rồi đến nỗi một hôm một nam nhân xuất hiện rồi được hắn đưa lên làm nam hậu từ đó các cuộc nội chiến chốn hậu cung diễn ra ngày càng căng thẳng hơn. Hai sủng phi kia đã chết mục tiêu tiếp theo chính là Tiêu Chiến

Để ngăn chặn mối họa chẳng biết khi nào đến thì nên xử lý hết đám vật sủng kia trước khi bọn chúng ra tay

Vương Nhất Bác cho người âm thầm giết hết bọn họ từng người... Từng người một đều phải chết không có ngoại lệ

Thế là nơi dinh thự xa hoa chỉ còn là một người được gọi là bảo bối của Vương Nhất Bác

" Nơi chốn hào môn hoa lệ này sống chết là điều không thể nói trước được, rồi đám người thấp cổ bé họng như cậu của sẽ bị bọn chúng giết hết thôi. Phải may mắn lắm mới có thể được cưng chiều, mới được yêu thương
Bọn chúng xem chúng ta như món hàng rẻ mạt ngoài chợ dùng thế nào là quyền của bọn họ, chúng ta không có quyền phản kháng lại "

' Chiến '

' Hở ? '

' Chúng ta kết hôn đi '

' Nhưng mà... '

' Mai tôi đưa về gặp mẹ tôi , nhờ bà ấy chọn cho em vài bộ vest '

' Đây cho lệnh chứ không phải hỏi ý kiến phải không? '

' Em nói xem ? '

' Em không biết nữa '

' Chiến ... Em nghĩ thế nào thì chính là thế ấy '

' Nếu ngài thật sự yêu em vậy ngài có thể chấp nhận một yêu cầu nhỏ của em không ? '

' Bất kể là gì ! '

' Vậy ... Mạng của ngài thì sao ? '

' Chiến ...? '

' Em muốn mạng của ngài đấy, Vương tổng có thể cho em không ? '

' Tiêu Chiến... Em dám bóp cò sao ? '

' Dám chứ ! ' - Tiêu Chiến cầm súng chỉa thẳng vào đầu Vương Nhất Bác

' Vậy thì bóp cò đi ' - Vương Nhất Bác ung dung nhắm đôi mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình

' Trước khi giết ngài em có nên nói cho ngài biết mọi thứ không nhỉ ? Cơ duyên đưa chúng ta đến với nhau, chuyện ở nhà kho sau vườn, cái chết của Lưu Kiều Mẫn '

Vương Nhất Bác im lặng mở mắt ra nhìn Tiêu Chiến, cậu cười nhạt một cái câu chuyện dần được kể lại

.

.

.

' Ngài Tiêu ! Ngài có chắc là Vương tổng sẽ mua ngài không ?  '

' Yên tâm đi ' - làn khói trắng nhẹ bay ra từ miệng Tiêu Chiến

' Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi thưa ngài '

' Được rồi ' - Cậu vứt điếu thuốc vẫn đang cháy trên tay xuống đất rồi dùng chân đạp lên

' Tên kia đã chết chưa ? '

' Đã chết rồi thưa ngài '

.

.

.

' Tiêu Chiến... Nhất định phải làm thế sao ? ' - Trương Hạo e dè nhìn người trước mặt

' Không thì sao ?  Vở kịch này cậu nên diễn tốt tôi sẽ cho cậu tiền và thả cậu tự do '

' Nhỡ Vương Nhất Bác phát hiện thì sao ? '

' Hắn không đủ thông minh để hiểu hết chuyện đâu '

' Có nhất định phải đánh không ? '

' Không đánh hắn sẽ tin sao ? Hắn không ngu như cậu '

.

.

.

' Kiều Mẫn chuyện của cô đến đây thôi'

' Tiêu Chiến cậu nói gì vậy ? '

' Cô hết giá trị với tôi rồi, nên tiễn cô đi thôi '

' Cậu đừng lại đây '

' Ra tay '

Kết quả cuối cùng thì như đã nói đấy, Kiều Mẫn chết một cách vô cũng thương tâm

.

.

.

' Và bây giờ em nên nói thế nào về cái chết của ngài đây Vương tổng '

' Như tôi đã nói đấy, muốn thế nào là tùy vào ý của em thôi '

' Ha... '

' Đến cuối cùng tôi vẫn không hối hận về tất cả, em muốn gì tôi cho đấy cả cái mạng này cũng tùy em quyết định '

' Ồ... Ngài có biết muốn lý do vì sao em giết ngài không? '

' Vì sao ? '

' Vì đứa em trai song sinh đầy thương của tôi đấy '

Tiếng súng vang lên, máu nóng bắn khắp người Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác dần ngã xuống

Tiêu Chiến ung dung lau máu trên mặt rồi vứt cả cây súng và chiếc khăn đầy máu xuống đất

Dáng vẻ tiêu soái rời đi, đứng trước cửa căn dinh thự kia

Cậu nhẹ châm một điếu thuốc, ngậm vào miệng đến khi còn lại một nửa thì vứt xuống sân cỏ đã được đổ đầy chất dẫn cháy rồi khóa cánh cửa to lớn kia lại rồi quay người đi mất

Mặc cho đám người còn sống trong nhà la hét đập cửa ầm ầm kia

Dinh thự chìm trong biển lửa nghi ngút khói, lửa tắt...  tất cả đã hóa tro bụ

~~~~~~

Mọi thứ vẫn chưa thật sự kết thúc, mời quý đọc giả thân mến đón chờ ep cuối

[ BJYX ] Mua vợ { Hoàn } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ