Warning: Omegaverse; 🔞; tục tục tục.
Note: mn đọc mà thấy có có sạn có bug hay cái gì vô lí mn bỏ qua cho em nha, em chỉ muốn skip tới phần ử ử cmnl cho xong fic thôi=)))))))
Chưa sửa lỗi chính tả!
*
01.
Mùa hè năm nay cực kỳ oi bức, Zhang Hao nới lỏng cổ áo ra hứng từng cơn gió mát mẻ mà quạt điện thổi đến, trên tay anh là một cây kem vị dâu tây mà khi bữa bị dúi vào người bắt đem về lúc đi chơi cùng Ricky. Zhang Hao nhìn một đống người lúc nha lúc nhúc trong phòng khách, quạt điện chạy vù vù khắp phòng, nhưng nó cũng không ngăn được cái nóng nảy bực bội của mùa hè, âu cũng do bọn họ xui xẻo, khi không điều hòa lại bị hư nên bây giờ phải sống nhờ vào quạt điện cả.
Zhang Hao ngồi ở một góc, một mình một cái quạt điện, anh dùng khăn ướt lau đi từng giọt mồ hôi trên trán, rồi bàn tay như có như không lướt qua phần gáy ửng hồng vì nóng, lau đi giọt mồ hôi trên đó, anh mới quay lại ăn chiếc kem dâu ngọt đến ngấy này.
Thật ra không phải Zhang Hao không thân với những người kia mà do trong cái nhóm này nếu không phải là Beta miễn nhiễm với pheromone thì cũng là đám Alpha bất cần đời, vì mùa hè nóng nực nên từng giọt mồ hôi mang theo hương pheromone Alpha thoang thoảng và một đứa trẻ còn chưa phân hóa. Thế nên vị Omega già đời duy nhất trong nhóm lườm cháy mặt mấy người đang cười hối lỗi ngồi một đống trên ghế kia, còn bản thân tự ôm quạt ngồi một góc ăn kem.
Tình cảnh này không khỏi làm anh nhớ đến lí do vì sao lại có rất ít Omega hoạt động trong giới giải trí. Nếu không phải vì thể chất đặc thù thì cũng là do ảnh hưởng của pheromone. Suy cho cùng, Omega bọn họ sinh ra vốn dĩ đã thiệt thòi, mấy ai thành công thực hiện được ước mơ như Zhang Hao.
Làn gió mát nhè nhẹ từ cánh quạt thổi đến làm vài lọn tóc của anh khẽ đung đưa. Zhang Hao vuốt lại phần mái hơi ướt mồ hôi của mình đôi mắt mê man không biết đang suy nghĩ điều gì. Zhang Hao cắn nốt phần kem dâu ngọt gắt còn thừa lại trên tay rồi vứt đi.
Anh uể oải đứng dậy xách cái thân tàn này cùng cái quạt điện đang kêu rì rì kia đến gần chiếc ghế dài chưa tám cái thây kia, Zhang Hao đặt quạt điện ở một bên ghế, lờ đi những ánh mắt tò mò của đàn em thơ và một ông anh già đặt trên người mình. Zhang Hao ngồi xuống phần ghế trống – chỗ mà anh thường hay ngồi. Sung Hanbin bên cạnh quay đầu nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi anh không khó chịu sao. Zhang Hao lắc đầu, Sung Hanbin à một tiếng, không biết lại nghĩ ngợi lung tung cái gì mà quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt cún con hối lỗi.
"Lại nghĩ bậy bạ gì đó." Zhang Hao lau mồ hôi trên mặt cậu, hỏi.
"Em sợ anh khó chịu."
Zhang Hao nhẹ giọng đáp: "Anh có khó chịu đâu."
Sung Hanbin chỉ mím môi không đáp. Thật ra Zhang Hao cũng hiểu vì sao Sung Hanbin lại nghĩ như thế, trước giờ Zhang Hao đều rất nhạy cảm với mùi pheromone của người lạ, phải mất một thời gian để có thể trở nên gần gũi với người khác. Khi còn ở trong chương trình, ai cũng phải đeo miếng dán ngăn pheromone để tránh những vấn đề không hay xảy ra, vậy nên đa số thời gian Zhang Hao đều không thể ngửi thấy hoặc tiếp xúc với pheromone của ai cả trừ một vài đứa em cùng công ty, Kuanjui và Sung Hanbin.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | vast and blue
FanficPheromone trà sữa và cà phê sữa quyện vào nhau ngọt đến phát ngấy nhưng tất cả những gì Sung Hanbin có thể cảm thấy là hương vị đắng ngắt tràn đầy đầu quả tim.