Chương 4

24.1K 1.5K 40
                                    

Nếu họ biết cậu ở trong phòng ngủ dành cho O, suy ra họ cũng sẽ biết cậu là O.

Trần Thọ liều mạng kháng cự: "Các cậu mau trở về đi, để tự tôi giải quyết."

Ba người này đều lắc đầu.

Mạnh Tân Phàm hỏi: "Chúng tôi muốn đến phòng ngủ của cậu ngồi chơi một chút, không được sao?"

Trần Thọ bối rối: "Không được tốt lắm, bạn cùng phòng của tôi không thích người lạ vào phòng."

Khương Chính Minh hỏi: "Vậy cuộc gọi điện thoại mới nãy là sao? Tôi hình như nghe nói người này nói về O..."

Trần Thọ: "Có phải cậu nghe lầm không?"

Trần Thọ: "Dù sao thì tôi về trước đây! Mấy cậu cũng nhanh trở về đi, chúng ta vẫn có thể gặp nhau vào ngày mai."

Còn mấy trận đấu bóng rổ nữa.

Trần Thọ không quan tâm ba người kia thấy thế nào, liền xoay người chạy đi, vừa chạy vừa hô lên: "Gặp lại sau! Các cậu mau trở về đi!"
May mắn là ba người này không đuổi theo.

Khi Trần Thọ chạy đến dưới lầu kí túc xá, quả nhiên nhìn thấy một nhóm rất đông O đang đứng xung quanh tò mò nhìn.

Ở khu vực trung tâm có người đang nói chuyện.

Trần Thọ tiến lại gần thì thấy được, phía đối diện cậu là Triệu Văn Hổ, cậu ta thấy Trần Thọ tới thì vẫy vẫy tay.

Trần Thọ gật gật đầu.

Một A đang đưa lưng về phía Trần Thọ cũng xoay đầu nhìn lại.

Trần Thọ kinh ngạc: "Tiểu Cao!?"

Trên mặt Cao Bằng đang mang một cái rọ mõm, đúng là một cái rọ mõm, vì thứ này mà mấy O đang đứng xung quanh không dám đến gần.

Khó trách Triệu Văn Hổ lại gọi điện thoại gọi cậu trở về nhanh.

Rọ mõm xuất hiện trên những A không thể khống chế hành vi trong kỳ phát tình, khi A xúc phạm đến người khác thì bị bắt mang rọ mõm. A phải đeo rọ mõm trong ba tháng để quan sát, nếu không xuất hiện hành vi ác ý xâm phạm hay gây kích người khác thì mới được gỡ xuống. Đến thời gian ăn cơm thì phải ăn ở phòng riêng, mới có thể cởi ra để ăn.
Thứ này tượng trưng cho một sự sỉ nhục.

Trần Thọ hơi mê mang khó hiểu.

Chuyện của Tiểu Cao cậu có biết đến, bởi vì hắn gặp phải một đôi người yêu đang làʍ t̠ìиɦ ở rừng cây nhỏ, nên hắn phát tình, suýt chút nữa đã đánh dấu một tiểu O đáng thương đi ngang qua, bởi vì hắn là đàn em cùng chuyên ngành của cậu, nên dạo gần đây cậu thường xuyên an ủi hắn.

Cao Bằng lấy bó hoa trong ngực đưa đến trước mặt Trần Thọ, tươi cười nói: "Đàn anh, em thích anh! Anh có thể trở thành O của em không?"

Trong đám người xung quanh lập tức vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ. Triệu Văn Hổ thì đứng một bên không quan tâm.

Trần Thọ khó xử nhìn hắn, lắc đầu.

"Xin lỗi Tiểu Cao, tạm thời tôi không yêu đương."

Gương mặt tươi cười của Cao Bằng xuất hiện một vết nứt, hắn ủ rũ cúi đầu: "Vậy anh có thể nhận hoa của em không?"
Trần Thọ lắc đầu: "Tôi không thể nhận được."

Sau khi phân hóa thành O bị nhóm A cưỡng chế ái- fundexbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ