Chương 11

19.4K 1K 67
                                    

Ngã xuống giường, Trần Thọ chui vào trong đống chăn mềm mại, cậu cố gắng cử động tay chân vì phát tình mà mềm oặt của mình, cuộn lấy chăn mền thành một cục, muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này.

Mãnh thú sau lưng bắt lấy mắt cá chân của cậu.

Trần Thọ giãy giụa, nhưng cũng không gây ra bất cứ lực sát thương nào: "Buông ra!"

Phía trước xuất hiện một bóng râm, Khương Chính Minh đứng ở cạnh giường, đối diện với Trần Thọ đang muốn chạy trốn.

Trần Thọ ngẩng đầu, mặt đối mặt với hạ hộ của Khương Chính Minh, ngơ ngác nhìn hắn kéo khóa, cởi quần.

Tông Trạch Thịnh từ sau lưng ôm lấy, anh đã cởi áo trên, da thịt dán lên người Trần Thọ, truyền đến cảm xúc nóng rẫy, nơi tiếp xúc cũng theo đó mà nóng lên. Anh vươn tay sờ đến phần thân dưới của Trần Thọ, muốn cởi quần của cậu xuống.

Trần Thọ đưa tay muốn ngăn cản bàn tay không yên phận của Tông Trạch Thịnh lại, nhưng không thành công, còn bởi vì bàn tay còn lại mất sức mà ngã nhào xuống giường, vùi đầu vào trong chăn.

Tông Trạch Thịnh thành công cởi quần cậu ra.

Cái mông trắng nõn của Trần Thọ lắc qua lắc lại, vẫn còn muốn tránh thoát.

Thứ đầu tiên lan đến là tin tức tố của Tông Trạch Thịnh, bá đạo vây quanh thân thể của Trần Thọ, sau đó nhanh chóng tiếp cận là tin tức tố của Mạnh Tân Phàm và Khương Chính Minh.

Vào lúc còn lại chút sức, Trần Thọ kinh hoàng hô to: "Này! Đừng có đột nhiên phát tình như thế!" Cậu đã sắp bị những tin tức tố này làm cho rối loạn căng thẳng (ptsd) rồi."

Tông Trạch Thịnh kéo áo sơ mi của cậu ra, lại cởi quần cậu xuống, tham lam chạm đến da thịt của cậu, cực kì thỏa mãn trả lời câu hỏi của cậu: "Không phải đột nhiên, là phát tình có tính toán trước."

Trần Thọ hồi quang phản chiếu ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người còn lại: "Hai người các cậu mau kéo anh ta ra đi, đừng như vậy mà, tôi..."

Hai người được xin giúp đỡ, đứng ở mép giường, chậm rì rì mà cởi quần áo, trong mắt là dục vọng trần trụi, tin tức tố nồng đậm lại càng không hề thu lại.

"Vừa rồi bọn tôi đã trao đổi với nhau rồi." Khương Chính Minh quỳ một gối lên giường, bắt lấy cánh tay của Trần Thọ: "Không có ai muốn nhường nhịn cả, cho nên chỉ có thể để cậu chịu khổ một chút."

Trần Thọ hiểu được ý nghĩa trong đó, cảm thấy kinh hãi vô cùng, cậu gian nan cất lời: "Mấy cậu như này là muốn... luân phiên cưỡng gian."

Hai người liên tiếp lên giường, chiếc giường vốn dĩ rất rộng này lại có vẻ hơi chật chội. Mạnh Tân Phàm kéo chân cậu qua, ánh mắt la liếm trên da thịt lõa lồ, chỉnh sửa lại lời nói của cậu: "Là dụ dỗ gian dâm."

Trần Thọ chấn động đến mức tột cùng: "Có lầm hay không hả! Mấy cậu là súc sinh sao! Tôi chính là A......"

Trần Thọ bỗng nhiên phản ứng lại, nhớ ra bản thân mình cũng không phải A, chuyển giọng nói: "Tôi là Trần Thọ!"

Sau khi phân hóa thành O bị nhóm A cưỡng chế ái- fundexbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ