vàng

6.8K 360 47
                                    

wooje cầm dù trong tay, em đã đứng đây đợi hơn 1 tiếng rưỡi nhưng hyeonjoon vẫn không đến, đến cuối cùng hyeonjoon vẫn không muốn gặp em.

trong khi đó, hyeonjoon nhăn mày nhìn hàng xe trải dài phía trước, điện thoại thì sập nguồn, wooje chắc chắn là vẫn đang đợi còn hắn thì đang kẹt ở giữa đám xe hơi đắt tiền.

" tôi xuống ở đây, đợi hết kẹt cậu quay về đi." hyeonjoon bỏ mặc tài xế còn đang hoang mang mở cửa xe xuống lấy hết sức bình sinh mà chạy

may quá, em vẫn ở đó, cái ô màu vàng có họa tiết mỏ chú vịt quen thuộc đập vào mắt hyeonjoon

"wooje, anh đến rồi"

kì lạ thay, wooje vẫn đang đứng đợi, chỉ khi nghe thấy giọng hyeonjoon bao nhiêu cảm xúc ùa về khiến nước mắt như mất kiểm soát chảy liên tục ướt một mảng áo sơ mi của hắn.

"em xin lỗi mà hyeonjoon, hyeonjoon đừng nói chia tay em mà, em sẽ ngoan mà."

nước mắt nước mũi hay nước mưa hyeonjoon đều không nhìn ra chỉ thấy wooje vừa mới khóc đã muốn sưng cả hai mắt.

hyeonjoon ấy, hắn không nỡ mắng em nhưng một khi đã mắng là sẽ mắng thật đau để em còn chừa

vì sao hyeonjoon tức giận như vậy, wooje biết, bản thân em còn ham chơi vô tư vô lo nhưng hyeonjoon hắn đã qua cái tuổi đó rồi không còn kiên nhẫn với cái cảm giác thiếu an toàn khi ở bên nhau

nhưng cả hai đều biết đối phương yêu mình như nào, hyeonjoon chỉ đơn giản cãi nhau thật to với em rồi bỏ đi

trái tim wooje đã thắt lại rồi, em đã nghĩ hyeonjoon sẽ quay lại thôi nhưng không, 3 tiếng đồng hồ với em 3 tiếng xa hắn là quá dài

hyeonjoon sau đó thực sự đã lừa được wooje, kết quả nhận lại là một em bé sữa mít ướt trong lòng đây.

"ngẩng mặt lên, đi về."

hyeonjoon bóp lấy hai má xoay mặt em bé trong tay qua lại rồi lấy khăn ướt ra lau sơ

cây dù vịt vàng cũng được quấn gọn lại vắt trên quai cặp của wooje và chiếc cặp an tọa trên lưng hyeonjoon

"anh ơi đừng giận em."

wooje mặc dù đã nín khóc nhưng lâu lâu vẫn nấc lên vài tiếng, hai mắt chỉ khóc một xíu đã sưng, nhìn xót lắm

"đã biết sai ở đâu chưa?"

hyeonjoon dừng bước, hắn quay sang nhìn wooje vẫn đang cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu mắt đối mắt với hắn nữa

một lúc sau, wooje bắt đầu vừa mếu máo vừa xin lỗi hắn, ít nhất phải nhỏ thêm vài giọt để hắn còn xót không đánh đòn em

"em hức em xin lỗi lần sau em sẽ không láo như vậy nữa, sẽ nghe lời hyeonjoon."

"còn có lần sau?"

wooje nhanh chóng lắc đầu, gọng kính đầy nước mắt nhanh chóng được hyeonjoon lấy đi

em bé của hắn những lần khóc lóc xong đều rất dễ thương, vô cùng đáng yêu nhìn là muốn bắt nạt thêm

nhưng hyeonjoon không phải không biết xót, còn khóc nữa wooje sẽ khàn cả giọng mất.

"về nhà, còn có lần sau thì em liệu hồn"

|on2eus| mặt trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ