Màn đêm đã rủ xuống Pandora từ lúc nào. Vết thương của Neteyam cũng đã dịu đi được chút ít kể từ lúc vụ lộn xộn sáng nay xảy ra. Căn lều của Neteyam ở một góc Hang lúc này đang bập bùng ngọn lửa cháy, cùng với đó là cái bóng lo lắng của anh cứ đứng ngồi chẳng yên, lấp ló bên vách lều, dường như chẳng thể bình tĩnh nổi." Anh phải đi tìm Lya Tuk à.. A-Anh không biết liệu cô ấy còn sống nổi không.."
Tuktirey lúc này đang cuộn người, con bé ngồi tròn một góc trong căn lều của Neteyam. Nó nhăn mày, dường như suy tính điều gì đó quan trọng lắm rồi mới đáp lời anh trai.
" Em không biết.. Có lẽ chị ấy đã may mắn bám phải một sợi leo nào đó rồi trèo lên chăng, hoặc một phép màu nào đó đã cứu sống chị ấy khỏi cú rơi ấy-?"
Neteyam lúc này mới mệt mỏi ngồi thụp xuống đối diện Tuk. Dường như những bước đi chắc nịch cùng cái tâm trạng rối bời kia đã khiến toàn bộ sức lực hồi phục được từ chiều đến giờ của anh cạn kiệt hoàn toàn.
" Anh không nên– Anh không biết nữa.."
Anh bất lực vùi đầu vào đôi bàn tay của mình mà thở dài nặng nhọc. Lẽ ra anh không nên làm việc này ngay từ đầu. Lẽ ra mọi chuyện đã có thể tốt hơn như thế.
Tuk lúc này mới hướng đôi mắt trong trẻo của mình về phía Neteyam. Nó nhìn anh một lúc lâu, gần như là nghiền ngẫm. Rồi nó cất lời, cái giọng nhẹ nhàng trong trẻo gần như là người ở trên mây.
" Anh nên đi tìm chị ấy, Teyam à.. Kể cả là đã chết hay còn sống. Bố mẹ và các anh vẫn chưa về tới, chị Kiri thì có lẽ đang giúp bà. Sẽ không ai để ý đâu- Đi đi Neteyam. Em tin anh mà.."
Hai đôi mắt màu hổ phách gặp nhau một lúc lâu. Sau một khoảnh lặng dài, một người ở lại. Một người mang trong mình chút hi vọng ít ỏi còn sót lại. Vút lên trời cao và ra đi.
_
Nó cảm thấy cái lạnh đột ngột của gió trời luồn qua vai, len lỏi vào mái tóc tết của nó. Nó cảm thấy bầu trời xanh thẳm trên đôi mắt và tiếng khu rừng vi vu bên dưới tấm lưng. Một biểu hiện rõ ràng của ý thức rằng nó đang rơi, và sẽ rơi đến chết.
Đột ngột, tấm lưng nó đập mạnh vào một thứ gì đó mạnh mẽ khiến cả người nó nảy lên và bật lại đau đớn. Đôi mắt nó ngay lập tức đập vào đôi cánh màu xanh lam lớn của một loại Ikran, thứ khiến nó ngay tức khắc định thần lại. Bàn tay nhanh chóng bám chặt lấy tay lái mà nó suýt chút nữa là bám hụt. Dùng hết sức lực còn sót lại của cả cơ thể, nó đu người lên bên trên và trèo lên con Ikran ấy. Lồng ngực khô rát cuối cùng cũng có thể bĩnh tĩnh mà thở dài một hơi thật nhẹ nhàng.
Ngước nhìn lên bên trên bầu trời xanh, nó thấy nơi trú ẩn của cả Bộ lạc đã xa tít tắp từ lúc nào, cả cái như Hang khuất sau màn sương trắng, tạo thành một vệt nhoè nổi trên bầu trời sáng rực. Tiếng vỗ cánh rộng lớn vang lên đều đều bên tai khiến nó như được sống lại. Gió tạt vào má lạnh rát khi con Ikran đã gần sà xuống mặt rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Avatar] Running Wild
FanfictionAuthor: madeline_lopper A/U: Lưu ý là Neteyam sống sót sau ATWOW nhé<3 Couple: Neteyam Sully x OC #1 JAKE SULLY #1 THE WAY OF WATER Summary: 5 năm sau sự kiện ở Bộ Lạc Metkayina, gia đình Sully trở về Pandora để tiếp tục đối mặt với Sky People. Lya...