thổn thức

270 29 10
                                    

" này, cậu về hả, có muốn đi dạo chút hong " . nói xong anh cũng tự bất ngờ vì chính câu nói của bản thân nhưng nét mặt anh vẫn tỏ ra bình thản chờ đợi câu trả lời của junhyeon.

- a-à được thôi ạ. junhyeon cười hiền đáp lại taerae, có thể thấy được chất giọng của cậu toát lên vẻ hơi ngại ngùng pha một chút lúng túng vì cậu cũng bất ngờ không kém gì chính chủ sau khi nghe anh nói.

cả hai sau đó chính thức bước ra khỏi quán đi dạo vòng quanh khuôn viên trường đại học, ở gần đó có một bờ sông, rất thích hợp cho việc đi dạo tán gẫu.

không khí khá ngượng vì dù gì cũng là lần đầu, ai mà chẳng ngại. cả hai cứ đi như thế mà chẳng thể nói với nhau câu nào, taerae để ý nét mặt junhyeon, có vẻ junhyeon rất thích bầu không khí này, trông cậu hưởng thụ lắm. taerae dường như bị cuốn, anh cứ nhìn dáng vẻ phóng khoáng đó của junhyeon mãi mà chẳng có ý định rời mắt khỏi cậu, junhyeon dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, liếc mắt sang nhìn người lớn hơn, mắt chạm mắt khiến bầu không khí ngượng càng thêm ngượng. ngượng quá nên taerae muốn phá vỡ đi bầu không khí này, anh mở lời trước vì dù gì hoàn cảnh bây giờ cũng đều do một câu nói của anh mà ra.
- có vẻ như cậu có niềm đam mê với động vật lắm nhỉ ?
- vâng đúng rùi hyung, vì hồi trước em cũng có nuôi một chú chó, đáng yêu lắm nhưng vì phải lên seoul học nên em chưa gặp lại ẻm cũng lâu rồi nên đành tìm niềm vui khác bù đắp á hê hê - tên cún bự này nói xong còn cười hề hề, trông ngốc kinh khủng.
- vậy ngoài chó mèo ra cậu còn thích gì nữa hong á ? taerae vừa gật gật đầu vừa nói tỏ vẻ đã hiểu.
- hmmm... em nghĩ là nhiều đó hyung, như là ca hát này, nghe nhạc này, đi hóng gió này, em còn thích làm mấy kiểu workshop nữa đó. mà từ bé em đã thích ca hát rồi, nên mới cố thi đỗ vào khoa nghệ thuật đại học S này á.
- tính ra hai đứa mình có nhiều điểm chung phết, anh cũng vì thích ca hát nên cũng cố gắng thi đỗ vào đây. anh còn thích workshop đến mức định mở một tiệm cho riêng mình sau khi đỗ đại học - càng nói càng cao hứng vì cả hai tìm ra rất nhiều điểm chung với nhau.
- thế thì sau này cùng đi workshop đi hyung, em tìm người đi cùng mãi mà không thấy đó hyung à... - vừa nói vừa mếu xem có giống con cún bự bị bỏ đói mà làm nũng không cơ chứ.
- được thôi nếu cậu muốn - taerae vui vẻ tiếp nhận lời mời của junhyeon mà cứ cười cười vì vẻ mặt ngốc hết chỗ nói của cậu ta.

hai người đi cũng lâu rồi, chân cũng mỏi nên quyết định ngồi lên bãi cỏ. tiết trời hôm nay dễ chịu thật, có gió, có cả sao trời, rất đẹp. cả hai tiếp tục không nói gì, cứ ngồi im thưởng thức bầu không khí trong lành này, không khí cũng đỡ ngượng đi đôi chút nhưng cũng không hoàn toàn là thoải mái. junhyeon bất giác nhìn sang phía taerae, theo như junhyeon thấy, taerae lúc nào cũng cười, trong anh rất tràn đầy năng lượng và còn là một người đàn anh tốt bụng, rất đáng tin cậy. mới nói chuyện với người ta có vài lần mà đã dính như vậy, chán thật.

lúc này môi anh có hơi nhếch lên, ánh đèn đường nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của taerae, làm lộ rõ chiếc má lúm xinh xắn, thoáng nhìn qua có chút khiến người khác rung động.

còn người khác là ai thì chưa biết.

__

20:13, cũng đã tối rồi, hai người quyết định tạm biệt nhau và về nhà.

- về nhà an toàn nhó, taerae hyung - junhyeon nói xong cười một cái, thật nhẹ nhàng thôi, để chào tạm biệt người đối diện.

- ừm, cậu cũng thế nhé - thấy cậu cười, anh cũng cười lại, cười rất xinh.

vẫy tay chào nhau, mỗi người mỗi hướng. nhưng khoan, có gì đó lạ lắm, tim junhyeon như có tia điện xẹt ngang qua, đập nhanh đến lạ, cậu cố gắng không hiểu những gì đang xảy ra nhưng rõ hơn ai hết, cậu biết rằng tim cậu đập vì anh, vì nụ cười của anh. đã bảo mà, nụ cười đó có sức sát thương rất cao vậy mà cứ cười lung tung thế thì chết mất thôi... kum junhyeon ôm trái tim thổn thức về nhà, cứ thế mà tủm tỉm cười, như bị khùng.

_____
chap rất lủng củng nhé quả lê ơi, tệ !

• junrae •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ