Tâm ái h+

214 9 0
                                    

Ở thanh Hà rất náo nhiệt bởi vì hôm nay là ngày chẩn bị đại hôn của gia chủ nhiếp gia nên bất tịnh thế rất bận rộn từ trong ra ngoài chẩn bị cho hôn lễ liễu phương tôn kim quang Dao cũng đến nhiếp gia giúp cho vị đại ca nóng nảy kia của mình một tay
' nhị ca huynh đến rồi" kim quang Dao nhìn từ xa một người bóng trắng mỉm cười đến đi tới chỗ hắn
"ân"lam hi thần ôn hòa nói

"xem Ra hôm nay thanh Hà xem ra rất bận bịu nhiều chuyện"
kim quang Dao nói
"vâng dù sao hôm nay cũng là ngày đại hôn của đại ca
" ừ' nhưng cũng lạ"
lam hi thần nghi hoặc nói kim quang Dao kinh ngạc nói
"hả . Không phải nói thấy đại tiểu thư của thanh gia hợp mới thành hôn"
Kim quang Dao khó hiểu nhìn về phía nhị ca của mình không phải là nên cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng thì đại ca cũng chịu thành thân sao lam hi thần nhìn Ra nghi hoặc của người kia thì nói " chẳng phải mấy ngày nay đại ca huynh ấy luôn là tránh mấy cái hôn sự sao nhưng đột nhiên lại thành thân"
nói rồi nhìn tam đệ của mình Kim quang Dao bổng chốc nhớ tới mấy tháng nay vả thực là đại ca không muốn nói chuyện hôn sự gần như không muốn kết hôn luôn chứ không phải là tránh cũng nghi hoặc
"ân nhị ca nói đúng bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy hơi lạ"
thế hai người ngẩng đầu lên nhìn trăng lạ thì sao dù gì cũng đâu phải người trong cuộc thì làm sao hiểu được chứ
trong phòng tông chủ bây giờ đang diễn ra một cảnh kinh ngạc chỉ thấy nhiếp Minh quyết với y phục lộn xộn nữa trên nữa dưới ngồi dựa ở đầu giường dùng ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu nhìn người đang quay lưng đứng ở trước mặt nhiếp minh quyết trên tay cầm ly rượu nhìn một chút để lên bàn rồi quay người lại nhìn nhiếp Minh quyết lên tiếng "Đại ca" không sai người vừa mới lên chính là đệ đệ của nhiếp Minh quyết nhiếp Hoài tang nhìn gương mặt khó hiểu cùng kinh ngạc của nhiếp Minh quyết thì cảm thấy tâm mình vô cùng khó chịu lên tiếng nói "đại ca huynh có hiểu đệ tại sao phải Hạ thuốc huynh không" nhiếp Hoài tang bước tới chỗ nhiếp Minh quyết vờ như hỏi nhiếp Minh quyết nghĩ rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra chứ sao lại như vậy một canh giờ trước nhiếp Minh quyết ở trong phòng đang nhìn bộ đồ tân lang để trên bàn rồi quay lại nhìn ánh trăng qua cửa sổ trên mặt có vài nét u buồn không nói rõ một lúc sao có một tiếng nói vọng sau lưng y "đại ca" nhiếp Minh quyết quay người nhìn thì thấy đệ đệ của mình cười dơ bình rượu trên tay lên nói
"đại ca huynh uống rượu cùng đệ đi "
nhiếp Minh quyết cảm thấy khá là khó chịu khi nhìn thấy nụ cười kia cảm thấy chua xót rõ ràng là đang cười nhưng sao cảm thấy như đang cười ngượn vậy nhiếp Minh quyết lên tiếng
"đệ sao lại muốn uốn rượu giời này có chuyện gì buồn à "
bình thường thì quả thật là nhiếpHoài tang luôn chơi đùa ăn uốn tỳ hướng nhưng rất ích uống rượu vào ban đêm bởi có lần uống say quậy thanh Hà còn biết mất tăm tìm gần 1 ngày mới thấy nhiếp Minh quyết tức giận xôi máu la mắng một trận tơi bời rồi bắt luyệnđao 5 canh giờ quỳ thêm 2 canh giờ nữa nên không giám tái phạm chỉ khi có chuyện tâm sự không thể nói mới giám uốn rượu về đêm chuyện này Nhiếp Minh quyết biết nhưng không cho uống nhiều sợ sẽ giống như kỳ trước nên uống ích nhiếp Minh quyết đang nghĩ thì nhiếp Hoài tang lên tiếng "Đại ca huynh uốn cùng đệ đi "nhiếp Hoài tang rót rượu vào ly nhìn nhiếp Minh quyết với nói với gương mặt tươi cười nhưng không kém phần u buồn nhình thấy đệ đệ của mình bộ dáng này không thể nào không đồng ý nên nhiếp Minh quyết ngồi xuống ghế cầm ly rượu lên uống "rồi đệ sao có tâm sự gì buồn à"nhiếp hoài tang nói
"không có chỉ cảm. thấy thất vọng thôi"
nhiếp Minh quyết rót thêm ly rượu nữa thì nghe thấy lời nói nhếu mày nhìn nhiếp Hoài tang "hử thất vọng gì"
"huynh đón thử đi "nhiếp hoài tang cười nhẹ nhìn nhiếp Minh quyết nói tiếp nhiếp Minh quyết cảm thấy nhiếp Hoài tang lạ từ trước tới giờ nhiếp hoài tang không bao giờ nói chuyện kiểu đó với mình nhiếp Minh quyết khó hiểu nói
"đệ bị sao vậy đầu óc có vấn đề hả ' rồi nói tiếp
"chuyện của đệ thì sao ta biết mà đón chứ " nhiếp mình quyết cầm ly rượu lên uống nhiếp Hoài tang nhìn nhiếp Minh quyết uống nói tiếp
"chuyện này liên quan tới huynh"
"Hả" nhiếp minh quyết khó hiểu nhìn nhiếp hoài tang "chuyện thất vọng của đệ thì sao lại có liên quan tới ta" nhiếp hoài tang lấy ngón tay trọc ly rượu vừa trọc vừa nói "đại ca huynh có biết tới một loại thuốc tên 'tán tiên' khiến người tu tiên mất pháp thuật tạm thời không màu sắc gì cho dù có dù có làm gì cũng thể phát hiện thế nhưng mùi lại hơi nồng chỉ khi trộn cùng một loại thảo dược tên tế hương thảo thảo dược nó như tên khi sử dụng không thể nào ngửi thấy mùi mới không còn mùi nữa thế nên là sao khi trộn xong không màu không mùi rất khó để phân biệt được" nhiếp minh quyết không hiểu về mấy chuyện này lắm nên chả quan tâm
"không phải nói đang chuyện của đệ sao lại nói thuốc rồi"Bởi vì đệ sử dụng" hả" tỏ vẻ khó hiểu rồi ly rượu trên tay nhiếp Minh quyết rớt xuống cảm thấy cơ thể gần như không còn xức lực"đệ" ngước lên nhìn nhiếp hoài tang hết sức ngã xuống nhiếp hoài tang tới chỗ nhiếp Minh quyết dùng cây quạt nâng cằm nhiếp minh quyết lên nói"đại ca" khiến nhiếp minh quyết đang nghĩ chuyện hồi nãy ngước lên nhìn lại thấy ánh mắt nhiếp hoài tang nhìn mình u buồn lẫn khác vọng thì giật mình không biết nói gì ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng hai bóng hình trong phòng một ngồi tựa lên đầu giường một thì khôm lưng xuống nâng cằm người kia rất giống với mấy cảnh trong thoại bản nhiếp minh quyết cứ ngơ ngác khi cằm mình bị nâng nhiếp Hoài tang chưa để nhiếp minh quyết hoàn hồn thì cúi xuống hôn lên môi nhiếp minh quyết khiến từ ngơ ngác thành Kinh ngạc nhiếp hoài tang cắn nhẹ môi nhiếp minh quyết đau hé miệng thừa cơ đưa lưỡi vô vòng quanh khoan miệng nhiếp minh quyết nhếu mày muốn giơ tay lên đẩy Ra nhưng không thành bởi vì bây giờ không còn chút sức lực nào cả chỉ thể chạm tới góc áo trên vai của nhiếp Hoài tang thôi nhiếp Hoài tang thấy thế đưa lưỡi vào sâu hơn và nhanh hơn bên trong khoan miệng của nhiếp Minh quyết khiến nụ hôn càng mãnh liệt hơn "ư.ưmm" khiến nhiếp minh quyết gần mất hơi càng dùng thêm sức đẩy Ra nhưng không thành nhiếp Hoài tang hôn gần hết hơi mới buôn Ra "hộc.ha.hộc.ha"nhiếp minh quyết vừa thở hổng hển vừa nói "hộc.nhiếp Hoài tang đệ làm cái trò gì vậy"ngước lên nhìn nhiếp Hoài tang nhìn thấy gương mặt của nhiếp Minh quyết đang đỏ cùng đôi mắt hơi Nước bởi vì nụ hôn xém chết ngạc nãy thì nhiếp Hoài tang cuối xuống tay vòng qua bế người lên giường nhiếp minh quyết Kinh ngạc sao nhiếp Hoài tang lạicó sức lực lớn tới vậy chưa để nhiếp minh quyết định thần thì nhiếp Hoài Tang lại áp môi mình lên môi nhiếp minh quyết rồi hôn xuống vừa hôn vừa nói " chắc huynh ngạc nhiên lắm nhỉ cũng đúng thôi dù sao thì trước giờ đệ luôn yếu " đâu chỉ yếu thôi còn mong manh chỉ đụng chút là khóc lóc ôm sồm thôi nhiếp minh quyết nghĩ nhưng nhiếp minh quyết quên là nhiếp Hoài Tang chạy rất giỏi mỗi lần chạy là nhiếp minh quyết đuổi không kịp ai cũng biết nhiếp tông chủ không chỉ tu vi cả sức lực cùng tốc độ không ai sánh bằng độ nhưng tốc độ của nhiếp Hoài Tang hơn chứ không kém với lúc nào cũng bị phạt cầm đao đứng tấn ba bốn canh còn một ngài mấy lần thì không cần nói cũng biết một ngày hơn 20 lần không mạnh cũng phải mạnh luôn Nhiếp hoài Tang cặm cắn từ cằm tới cổ tạo ra dấu xanh tím hoài lòng rồi tay thì cởi đồ của nhiếp Minh quyết Ra rồi thò tay nắn hai đầu vú của nhiếp Minh quyết nhiếp minh quyết run người hơi thở dốc nhiếp Hoài Tang thấy thế thì lấy miệng ngậm mút đầu vú đưa lưỡi vòng quanh tựa như liếm kẹo tay kia cũng nào nặng một bên ngực  khái cảm đột nhiên tới khiến nhiếp minh quyết không kiềm được rên "a.ư."phát hiện mình kêu lên tiếng xấu hổ lập tức lấy tay che miệng lại Nhiếp hoài Tang thấy thì cười nhẹ ngậm cắn tay kia thì khiều nhẹ bức ngắc nhéo khiến nó đỏ ửng Nhiếp minh quyết vẫn cố không phát ra tiếng mậm môi thật chặt để mình không phát ra bất cứ tiếng Nhiếp hoài Tang nhìn cảm thấy thán phục nha bỏ qua đầu vú Nhiếp minh quyết tay mò từ ngực chuyển tới vòng eo nhỏ " đại ca huynh to lớn thế mà eo chỉ một tay của đệ có vòng qua là trọn nha~ chắc do huynh luyện tập nhiều nhỉ " nói tay di chuyển xuống tiểu đệ của Nhiếp minh quyết  giờ mới chú ý nó ngốc lên"a~  đại ca huynh cương lên rồi nha~"
Nhiếp minh quyết bây giờ rất xấu hổ bị đệ đệ chơi ngực mà cương lên chỉ muốn cắn lưỡi chết tại chỗ cho xong Nhiếp hoài Tang một tay dương vật tuốt lộng còn tay kia thì tới xuống hậu nguyệt rồi đút một ngón tay vô bên trong cùng mềm mại ấm áp khiến chỉ muốn thêm thế từng ngón vô hai ngón  hậu nguyệt lần đầu bị xâm nhập đau đớn vô cùng  khiến nhiếp minh quyết phải kêu lên Nhiếp hoài thấy thế khiều nhẹ trong vách thịt nhẹ nhàng ra vào
"đau  Mau. Rút. ra. Nhanh .

"Hử đại ca nói gì"  vờ như không nghe rồi đút thêm ngón nữa Nhiếp minh quyết khó nhọc nói

"Ta. Nói..m.mau.rút.ra.chứ .kh.không phải..thêm ư.ư.a.ha " Nhiếp hoài Tang rút ra cởi đồ mình ra lộ ra cơ thể săn chắc mặc dù không nhiều bằng Nhiếp minh quyết nhưng không yếu hơn lắm còn lộ rõ tiểu hoài Tang  một dương vật thô to đỏ xẫm đường gân trong hùng vĩ Nhiếp minh quyết nhìn khé môi giật giật đệ ấy cái đó có phải hơi lớn quá so với thân hình không trong lúc Nhiếp minh quyết nghĩ thì Nhiếp hoài Tang ném y phục xuống sàn giạng chân của Nhiếp minh quyết ra thứ ấy cọ xát vào hậu nguyệt Nhiếp minh quyết bừng tỉnh từ trong đầu hiện lên một cảnh không nên làm Nhiếp minh quyết nhanh chóng phản kháng càng kịch liệt
"Dừng..dừng .lại không được ta nói dừng .AA"rùng mình đau đớn
Mặc kệ Nhiếp minh quyết phản kháng kịch liệt cứ đâm vô hậu huyện ấm áp mềm mại bao lấy dương vật đôi lúc khíc lại khiến thật thoả mái Nhiếp hoài tang cử động nhẹ bởi vì là lần của Nhiếp minh quyết không nên mạnh bạo nhưng khi nghe người dưới
"Ư. A.. .a.~a.~ư a. a. ư~~a~ "tiếng rên  hơi trầm ngọt nhẹ nhưng lại dụ người nghe khiến khiến chỉ muốn nghe nhiều hơn dòng suy nghĩ ấy biết mất sao tiếng rên Nhiếp hoài Tang ra vào mạnh hơn
" a.~. ư rút. Ra.a ~ư nhanh. a.ư~"
" đại ca huynh kẹp chặt thật đó
"a.~ư.a.ư.dừng.ư.Dừng.a~ư.lại..đi. "
"Đại ca bên trong huynh thật thoải mái thật sự rất sướng a "
Bây giờ Nhiếp minh quyết chẳng nói gì cũng chẳng có thể nghĩ gì cả cơ thể điều tê dại đầu óc trắng xóa từng cú thúc khái cảm khiến chỉ có thể rên rỉ
"ư.a~ư.a.ư.ư~a.ư~Ư~A" tiếng rên có khác hơn Nhiếp hoài Tang thúc điểm vách thịt rồ bên trong đây rồicười nhẹ rồi thúc liên tục chỗ đó
"Ư.A..a.Ư.~ hức.Dừng.lại chỗ .đó.không nên..đừng.a..Aw~.ha" cả hai bắn Nhiếp minh quyết bắn dòng tinh dịch chảy dài trên bụng Nhiếp hoài Tang cùng lúc dòng tinh dịch đặc sệt ấm nóng chảy ra từ chỗ giao hợp Nhiếp hoài Tang rút dương vật ra tinh dịch cũng từ đó chảy ra trong vô cùng dâm mĩ Nhiếp minh quyết thở hồng hộc nói
"Đệ biết việc đệ vừa làm là có ý chứ "
"Đệ biết "
"Biết thì tại sao còn làm vậy"
"Tại sao à huynh thử nhìn người mình yêu lấy người khác"
"ý đệ là sao "
"sao à không phải ý rõ ràng sao chính là đệ tâm diệt huynh"
"Đệ."
"Chắc huynh ngét đệ lấm cũng phải thôi huynh đệ ruột mà làm chuyện này chẳng khác nào khiến người coi thường cười chê nên đệ đã chông giấu thật sâu trong tim đệ không muốn huynh bị thế nhân coi thường khinh bỉ nhưng khi biết huynh thành thân đệ. đệ không muốn Đệ không muốn huynh bị người khác nói đệ ." nhiếp mình hôn nhiếp hoài Tang nói "ta cũng vậy tâm diệt phải đệ đệ của mình"

"đại ca hức.hu .hu."
"ân không khóc " khóc từng giọt nước mắt hạnh đại ca cũng yêu mình
"Không tiếp sao" choàng tay qua cổ nhiếp hoài Tang cười khẽ nói làm tức nước mắt của nhiếp hoài Tang biến mất hết Thế là "ư.hoài.tan.Tang..ư.nh.nhẹ.hức. ưức. Ah. "
"Là ai trước nhỉ"  thúc mạnh
"Ư.a.ah hức. A ưw. Hức" rên rỉ
Sáng hôm sau từ phòng xích Phong tôn có một nữ vừa khóc vừa chạy ra cả tu trân sao đó biết xích phong tôn không kết hôn còn nói chừng nào lệnh đệ thành thân rồi tính tới hôn sự trong thư phòng "đại ca huynh làm nữ tử người ta mất mặt rồi đó dù gì cũng là nữ nhi mà"
"Thế thì ngày mai ta lấy nàng ta" cười nói
"ư. a. A. t.a.ah.ư.ta. ch.ư. chỉ..đù.a đùa.th.ah ư. thôi.Ah.a.ức." Nằm trên bàng y phục lộn xộn cùng dấu ngân tím trên người
"ư.sa.sao.ah kh. Không .ư.ah .nói. Hức như. Ah.vậy.nữa.a.ư.AwƯ" rùng mình
"Huynh nếu nghĩ tới chuyện thành thân thì hậu quả tự biết" bắn vô
cả hai ngồi tựa nha ngồi nhìn cảnh ngoài cửa hai trái tim cùng nhịp điệu cùng cười không có nhân luân thì sao chỉ cần tâm có nhau bất luận ý thiên thì bất đã gì chỉ cần nhau thôi  phạm nhân luân thì sao nào

Eng__________________________________

Lần đầu viết h
Nên còn nhiều thiếu sót
Xin thứ lỗi ạ

[song nhiếp] H văn ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ