Vào một ngày mưa nọ tôi nhận ra tôi đã quá yêu em.
1.
Rào rào
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ của mình vì âm thanh của cơn mưa đầu mùa hạ. Tôi nghĩ thầm may mắn thật. Cơn mưa như lấy đi một phần nào đó chói chang của mùa hạ.
Nó làm tôi nhớ đến cái ngày em đến bên tôi, đó là một ngày hè oi bức và nóng nực.
Năm đó ở cái tuổi 18. Tôi như một con thuyền nhỏ xem đam mê của mình là đích đến. Ở cái tuổi ngông cuồng đó, tôi lênh đênh chìm nổi trong sự kiêu ngạo của bản thân cũng như sự sợ hãi không nói được tên khi mà sự nghiệp chưa có gì là bắt đầu. Công việc hàng ngày của tôi là cấm mặt vào game để cố gắng chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình.
Bản thân tôi không phải một người thích nói chuyện, thêm cái ngoại hình cao lớn của tôi lại cản trở kha khá việc mọi người đến bắt chuyện. Đôi lúc tôi cũng sẽ trò chuyện với những người ở đội trẻ nhưng cũng chỉ dừng ở việc xã giao. Cứ như vậy ngày tháng của tôi cứ như một vòng lập xoay vòng giữa luyện tập - ăn uống - nghỉ ngơi. Nhưng nó sẽ sớm có sự thay đổi vì...
Mùa hè năm đó, em đến...
Khi tôi đang muốn điên lên vì sự nóng nực và cái nắng chói chang làm người ta đau cả mắt của tháng 6.
'Điều hòa vẫn chưa được sửa sao?' Tôi nói với chất giọng trầm trầm của thiếu niên đã vỡ giọng.
'Vẫn chưa ạ'
'Ha....' nóng quá tiếp đó là loạt tiếng đập bàn phím trong vô thức
'Nào mọi người hôm nay chúng ta có thành viên mới' Huấn luyện viên bước vào ra hiệu với mọi người ở trong phòng.
Một số thì ngước lên một số còn lại vì quá tập trung vào trận đấu nên không nghe thấy.
Và họ Moon tôi lại nằm ở vế sau nhưng lại thuộc thêm vào diện không quan tâm.
'Giới thiệu với mọi người đây là thành viên mới của chúng ta, sau này sẽ cùng luyện tập mọi người hãy chiếu cố nhau nhé'
'Chào mọi người em là Choi Wooje rất vui được gặp mặt, mong các anh chiếu cố ạ'
Sau khi huấn luyện viên dặn dò một số thứ, rồi nhanh chóng bước ra ngoài các thành viên trong phòng bắt đầu tiến lại chào hỏi với Choi Wooje
'Chào em anh là ... rất vui được gặp em'
'Chào cậu mình là ... rất vui được làm quen'
'Nhưng mà Wooje chắc nhỏ tuổi hơn em đó, nhìn thằng bé non choẹt đây nè'
' Dạ em 2004 ạ '
'Wow vậy là nhỏ nhất ở đây rồi đấy'
2004 ? mới 16 tuổi - Moon HyeonJoon người duy nhất trong phòng nãy giờ vẫn chưa bước ra chào hỏi bé con vì đang combat kịch liệt nhưng vẫn không quên dỏng tai lên mà nghe.
Nãy giờ không chào, giờ chào có muộn quá không - trong khi Moon HyeonJoon đang suy nghĩ thì lại cảm giác có ai đó đang tiến lại gần.