Chap 1: Hay là mình sống cùng nhau?

1.7K 113 4
                                    

Một chút tâm sự nho nhỏ.

 Hello cả nhà, mình là Anna. Cũng phải 6 năm rồi mình mới trở lại với Wattpad.

Mình lựa chọn dịch một fanfiction khá hợp gu mà mình vô tình khám ra được trên AO3. Mong rằng bản dịch này sẽ mang lại cho các bạn một vài niềm vui nho nhỏ khi delulu về cuộc sống thời đại học của Tin và Gun.

Hiện tại bộ này tác giả vẫn chưa hoàn thiện, mới đến chap 18 thôi. Về tiến độ bản dịch thì mình sẽ cố gắng 2 ngày dịch xong 1 chap. 

Lưu ý nho nhỏ là bộ này có H, cũng kha khá H luôn đó, nên trước khi đọc hãy chắc chắn trang bị một tâm hồn thiệt đẹp bạn nha!

Cảm ơn bạn đã đọc đôi lời này.

--------------------------------------------

Đêm vũ hội đó, đã đặt một dấu chấm hoàn hảo cho quãng thời gian cấp 3 tuyệt vời và đáng nhớ.  Mọi sự điên rồ, nhiệt huyết hay sức sống của cái độ tuổi mới lớn cũng như những ký ức với biết bao bạn bè đều được cẩn thận lưu giữ trong chiếc hộp kỷ niệm. 

Vài ngày sau, Gun đã qua đêm tại nhà Tin theo lời nài nỉ của người yêu. Cho đến buổi sáng ngày kế tiếp, cả hai đã phải dùng bữa trong sự ngượng ngùng nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt bố mẹ của Tin. Trong khi đó, nhị vị phụ huynh chỉ biết lặng lẽ quan sát hai đứa và thở dài, suy cho cùng chúng cũng đang ở độ tuổi mới lớn mà thôi.

"Con tính làm gì sau bữa sáng vậy?" Mẹ Tin hỏi. Gun thì vẫn chưa thích ứng được với việc tiếp xúc với cô hiệu trưởng một cách thân thiết như thế này nên em chỉ có thể quay sang nhìn Tin.

"Lát nữa con định đi qua bên trường đại học thăm quan một chút. Còn Gun, cậu ấy sẽ về nhà trước rồi đi cùng con luôn."

"Thế để bố chở hai đứa đi." Bố của Tin nói trong khi xách cặp đứng dậy. Tin cũng bắt gặp ánh mắt của Gun, định mở miệng nói đi thôi thì Gun đã nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài rồi.

Má, cũng biết ngại cơ à? Tin chỉ mím môi,  khẽ cười. Cậu chào mẹ rồi rời đi.

"Gun!"

Cậu rảo bước phía sau, chuẩn xác bắt lấy cổ tay em. Gun sững người nhưng ánh mắt vẫn né tránh Tin.

"Bạn ổn chứ?"

Nghe tiếng cậu, em từ từ quay lại. Khẽ thoát khỏi cái nắm của Tin, Gun đặt tay lên cổ Tin, nhẹ xoa và trả lời: "Em kh- không sao, bạn đừng lo quá. Mình nên đi thôi, đừng để bố chờ quá lâu."

Cái cách Gun trả lời, Tin biết chắc chắn Gun đang che giấu suy nghĩ nào đó. Nhưng cậu lại thấy em như  vậy thật dễ thương. Tin lập tức dang rộng vòng tay, yêu chiều cất tiếng: "Người yêu ai mà đáng yêu vậy nhỉ? Lại đây ôm cái coi!"

Trước yêu cầu bất chợt của Tin, Gun bày ra điệu bộ miễn cưỡng. Tuy nhiên, em vẫn không kìm được mà từ từ tiến lại gần cậu và nhẹ nhàng ôm lấy người em yêu. Em cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Tin len lỏi trong làn gió sớm, cái ôm này thật tuyệt vời biết bao.

"Này, đôi chim cu! Mau đi thôi."

Bố Tin đánh xe về phía cổng và không ngần ngại phá vỡ giây phút ngọt ngào của đôi tình nhân. Gun hốt hoảng, khuôn mặt em nóng bừng như bị bắt gian tại trận. Vội vàng đẩy Tin ra, em chạy về phía xe và mở cửa sau, không quen nói lời cảm ơn với bố Tin.

[TRANS] TINGUN - THỜI ĐẠI HỌC CỦA CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ