Chap 6: Hệ quả Moonsoon

607 67 1
                                    

Một tuần trước sự kiện "Moonsoon", Gun bận đến mức không có giây phút nào nghỉ ngơi. Vì được giao nhiệm vụ phụ trách chính các tiết mục lần này nên em muốn hoàn thành nó thật xuất sắc.

Phần lớn những người tham gia cùng Gun trong sự kiện lần này cũng đều là sinh viên năm nhất như Mike chơi keyboard, Ann chơi bass, Leah chơi trống và một đàn anh ở vị trí guitar chính. Trong khi đó, Gun sẽ đảm nhận hát chính và chơi guitar phụ.

Mọi người vì màn trình diễn này đã lập một group chat để tiện trao đổi với nhau cũng như hẹn lịch tập. Gun luôn cố gắng theo sát từng hoạt động của nhóm, em không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông tin, yêu cầu nào cả. Cảm giác bận rộn này, làm Gun nhớ đến thời cấp 3. Tất nhiên không gì có thể thay thế Chinzilla trong lòng em, chỉ là em thấy vui thôi, em thích cảm giác được mọi người tin tưởng.

Tin lặng nhìn em hí hoáy với chiếc điện thoại, miệt mài trả lời tin nhắn trong nhóm. Cậu biết đó chỉ là các thành viên trong câu lạc bộ thôi, nhưng việc Gun không chú ý đến mình khiến Tin có chút buồn bực. Hơn thế nữa, Tin hiểu buổi biểu diễn này quan trọng với Gun như thế nào, nên tất cả những gì cậu có thể làm là không nói gì, ngoan ngoãn ngồi cạnh em chuẩn bị bài thuyết trình.

"Tin, bạn nghe xem thích bài nào hơn?"

Gun đột nhiên quay sang, đưa màn hình điện thoại về phía cậu hỏi

"Chỉ cần là bạn hát thì bài nào anh cũng thích." Tin trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, nhận lại là cái huých nhẹ của Gun

"Nào, bạn trả lời tử tế đi! Em hỏi nghiêm túc đó."

Tin suy nghĩ một lúc: "Ca khúc đầu tiên thì hợp phong cách của bạn nhưng cái số 2 thì lại hợp giọng của bạn hơn. Anh nghĩ cái nào cũng hay hết, quan trọng là bạn thích bài nào hơn."

Gun bĩu môi, tiếp tục nhíu mày đắn đo. Thấy em người yêu không thể lựa chọn, Tin đành lên tiếng.

"Anh nghĩ bạn nên chọn bài số 2 đi!"

Gun gật gù đồng tình: "Em cũng thấy vậy!"

Nói đoạn, Gun quay trở lại với cuộc trò chuyên cùng các thành viên khác. Sau một hồi, em đứng dậy rời đi.

"Em vào studio luyện tập đây! Em sẽ cố gắng nhỏ tiếng."

Dõi theo cánh cửa phòng khép lại, Tin nghĩ rằng chút nữa mình phải lôi Gun ra khỏi đó trước khi tiếp tục với tập tài liệu trên tay.

Thời gian trôi qua một lúc, Tin liếc nhìn đồng hồ điểm khuya, tiếng hát của Gun vẫn vang lên từ phía studio. Có vẻ như Gun đã giảm âm lượng tiếng đàn xuống để tránh làm phiền Tin. Cậu chợt thấy phút giây này yên bình đến lạ. Mặc dù nghe Gun hát mặt đối mặt thì thích hơn, nhưng cách một bức tường thế này cũng có cái hay của nó.

Dẫu vậy, cũng đã muộn lắm rồi, chả biết Gun đã hát bao lâu. Tin lo rằng em sẽ bị đau họng và thấy mết nếu tiếp tục luyện tập như thế này, cậu gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi. Chắc hẳn Gun đang quá tập trung và đeo tai nghe nên không để ý đến tiếng động khác. Nghĩ đoạn, Tin quyết định xoay tay nắm cửa bước vào.

Trông thấy bóng lưng cần mẫn của em người yêu, Tin tiến tới đặt tay lên vai em.

"Có chuyện gì vậy?" Gun xoay người lại,tháo tai nghe ra nhìn Tin và hỏi

[TRANS] TINGUN - THỜI ĐẠI HỌC CỦA CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ