Chap 2: Em muốn về nhà cùng bạn 🔞

1.5K 109 3
                                    

Hoạt động chào đón tân sinh viên tại trường đại học khiến Tin cảm thấy hơi choáng ngợp. Dù cậu đã tìm hiểu kỹ và  chuẩn bị từ trước, nhưng thực tế có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt phát sinh mà Tin khó lòng lường trước. Tin đã loay hoay, với chiếc biển tên đeo trên cổ, suốt một buổi chiều, cố gắng xin chữ ký của các anh chị khóa trên nhưng rốt cuộc lại không gặp được ai. Tin bắt đầu chán nản và nghĩ rằng có lẽ mọi người đã về nhà hết rồi nên cậu quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này vào hôm sau.

Khoác balo lên, Tin tiến về phía cổng trường. Cậu chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc với bao đàn trên lưng đang đứng đó không xa. Người đó đang nói chuyện cùng một nữ sinh năm nhất của khoa cậu.

" Ồ, vậy sao..."

"Này, bạn của anh ơi!"

Tin lại gần cắt ngang cuộc hội thoại còn dở dang. Cậu biết làm như vậy là thô lỗ, nhưng Tin không nhịn được sự ghen tức trong lòng khi thấy người yêu của mình cười nói với một ai khác. 

"Ô, Tin! Bạn đây rồi, em tìm bạn nãy giờ. May quá, bạn chưa có về!" - Ánh mắt  Gun sáng lên khi thấy Tin, em quay sang cảm ơn cô gái nọ rồi tạm biệt người ta. Đối phương vừa rời đi, Tin có phần hờn dỗi hỏi em: "Đằng kia với bạn, hai người nói chuyện gì thế?"

Gun có phần đắc chí, thích thú đáp trả cậu: "Ngài chủ tịch của em đang ghen hỏ?"

"Anh không còn là chủ tịch hội học sinh nữa....A..Anh cũng không hề ghen nha! Mà, bạn làm gì ở đây vậy?"

"Thôi nào thôi nào, em chỉ hỏi đường một người lạ thôi. Em đang đi tìm khoa của bạn đó. Bạn không thấy ư?"

Gun đến trường tìm cậu ư? Tin thắc mắc liệu có chuyện gì quan trọng nên Gun mới phải đến tận đây.

"Sao vậy? Bạn có chuyện gì cần tìm anh thế?"

"Ý bạn là phải có chuyện em mới được đến tìm bạn à?"

"Không, ý anh không phải như vậy..."

Tin trả lời, nhưng vẫn không khỏi tò mò vì thật sự để di chuyển từ trường Gun qua đây cũng mất rất nhiều thời gian. Dẫu vậy, cậu lựa chọn gạt bỏ mọi nghi vấn khi nhìn vào đôi mắt của em.

"Em muốn về nhà cùng bạn!"

Gun dùng chất giọng nghiêm túc nói khiến Tin gật đầu trong vô thức: "À ừ, chúng ta cùng nhau về nhà thôi!"

Suốt quãng đường về căn hộ, Tin lo lắng em sẽ mệt khi phải khoác chiếc đàn guitar lớn. Cậu vài lần đề nghị em để cậu xách hộ nhưng Gun kiên quyết từ chối. Tin thì đâu dám làm trái ý Gun, vậy là cậu chỉ lẳng lặng bước đi bên em dùng một tay nhấc nhẹ quai đàn giúp Gun giảm tải trọng lượng của cái bao nặng trịch.

Hai người chia sẻ với nhau về hoạt động chào đón tân sinh viên hôm nay. Tin than phiền về việc đàn anh, đàn chị trong trường hơi nghiêm túc quá, các nhiệm vụ được đặt ra cũng rất bình thường. Trong khi Gun lại kể rằng các anh chị trong khoa mình hoạt ngôn như thế nào, thân thiện với đàn em, thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ thay phần lứa năm nhất.

Tâm sự với nhau, Tin chợt nhận ra đã khá lâu rồi hai đứa không cùng nhau đi về nhà như thế này. Nhớ cái hồi học cấp 3, cả hai thường cùng nhau tan học, Tin sẽ đưa em về nhà hoặc ngược lại. Nhưng từ khi lên đại học, bởi vì trường Tin và Gun ở hai hướng khác nhau, nên thường mỗi người sẽ rời đi một đường và chỉ gặp nhau ở nhà. 

[TRANS] TINGUN - THỜI ĐẠI HỌC CỦA CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ