𝖌𝖔𝖑𝖉𝖊𝖓𝖕𝖆𝖘𝖘

1K 90 3
                                    

yoichi thậm chí còn không nhớ rõ em đã ở đây bao lâu. em chỉ hay rằng mỗi khi chuyến tàu sang trọng này rời khỏi montreux, một vòng lặp mới lại bắt đầu, sau đó kết thúc ở điểm đến zweisimmen và cứ thế cho đến vĩnh hằng.

goldenpass là tên gọi của chặng đi kéo dài hàng vạn thiên niên kỷ này. chuyến tàu cổ kính khi xưa vốn chỉ dành cho quý tộc sẽ đi qua những ngôi làng xinh đẹp, để vô vàn những áng mây và cánh đồng, núi non sẽ lọt vào trong khung cửa, để rồi mỗi lần khẽ lướt qua, người ta sẽ phải thốt lên rằng đó quả là kiệt tác của chúa. goldenpass sẽ đưa họ qua những đồng hoa vô tận, qua thảo nguyên xanh ngát và còn hơn cả thế. chỉ tiếc rằng dù trong hành trình ngắn ngủi, họ đã có được những khoảnh khắc đáng nhớ hay bao kỉ niệm tuyệt vời qua tấm kính nhìn ra thế giới bên kia chuyến tàu đi chăng nữa, chỉ cần chạm đến điểm cuối zweisimmen, tất cả sẽ kết thúc. mọi kí ức hay tấm ảnh kỉ niệm họ vội chụp khi lướt qua thảo nguyên rồi cũng sẽ tan biến và hóa thành những nét phác họa vội vàng trong trang sổ bí mật của yoichi. rồi những con người bận rộn ấy sẽ lại quên đi chuyến tàu goldenpass bí ẩn, những tốp người khác sẽ được goldenpass đón đi ở montreux, họ lại tận hưởng, lại quên đi và đó là cách vòng lặp tồn tại.

hôm nay có lẽ sẽ lại là một ngày nhàm chán, yoichi nghĩ vậy.

"tôi thắc mắc liệu có điều gì làm em hứng thú hơn việc cặm cụi vào mấy dòng chữ khô khan ấy không?"

yoichi không ngẩng đầu. có trời mới biết gã đàn ông người đức tóc vàng trước mặt đang nghĩ gì trong đầu lúc gã luôn mồm trêu chọc em như thế. thật tình cờ rằng họ đã ngồi chung bàn trong chuyến tàu sang trọng này, và cũng thật tình cờ, gã có hứng thú với cậu trai có đôi mắt xanh biếc tựa biển xanh này. yoichi không tin vào vận mệnh, nhưng em yêu thích sự chuyển động ngẫu nhiên một cách kỳ quặc của vạn vật trong vũ trụ, kể cả việc em có mặt trên chuyến tàu này, kể cả việc mây trời hôm nay đẹp thế nào, hay thậm chí cả việc em chạm mặt gã đàn ông tóc vàng đối diện. yoichi không chán ghét gã, vì em dành tình yêu của mình cho mọi thứ trên đời, hoặc chí ít là em nghĩ mình vị tha như vậy.

nhưng gã nói nhiều quá. gã không khép mồm lại được à?

"em mất kiên nhẫn rồi ư?" - nhận ra biểu hiện bất thường của em, gã chỉ mỉm cười, dường như gã vẫn chưa muốn dừng lại hành động ngả ngớn của mình.

tiếng xe đẩy xộc xệch vang đến, hình như như điều đó đã cắt đứt mạch cảm xúc của người đàn ông. tuy nhiên trông gã chẳng có vẻ gì là bực mình cả. trái lại, gã tận hưởng ngay cả những giây phút mà gã cho là lãng mạn bị phá hủy bởi nhân viên của khoang tàu.

"sữa nóng và espresso của hai vị đây ạ. chúc hai vị có một chuyến đi vui vẻ."

bấy giờ yoichi mới khép lại trang sách chi chít những dòng chữ tiếng đức trên tay. em dời sự chú ý của mình lên ly sữa nóng vẫn còn nghi ngút khói. và trước ánh nhìn chăm chú đến kỳ quặc của gã người đức, em thản nhiên uống cạn ly sữa thơm ngọt.

giống như một chú mèo con làm nũng với chủ của mình vậy, gã nghĩ thế. chú mèo con ấy sau khi uống trộm (?) từng ngụm ngon lành lại chẳng để ý gì đến những giọt sữa còn vương lại trên khóe môi. thế là tim gã lại được một lần nữa đập rộn ràng trong lồng ngực. có chúa mới biết bây giờ gã muốn dùng đôi môi mình lau sạch những vụn sữa cho chú mèo con vụng về trước mặt đến nhường nào. vậy cũng tốt, chỉ có gã, chúa, và chuyến tàu goldenpass này biết là đủ. chỉ cần nhiêu đó khắc ghi những khoảnh khắc này vào thời không vĩnh hằng là đủ.

l'amour, les baguettes, parisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ